Phận “phu keo” vất vả mưu sinh trong những ngày nắng nóng

Đức Chung | 06/07/2021, 10:52

Dưới cái nóng như cháy da thịt của xứ Nghệ, những người “phu keo” vẫn tất bật với công việc của mình để kiếm chút tiền công ít ỏi. Với họ, có được công việc để làm dù có vất vả đã là điều may mắn.

Nghệ An bước vào tháng 7 với những ngày nắng nóng gay gắt, thêm vào đó là những cơn gió Lào khô khốc, thổi hầm hập suốt ngày đêm. 

Dù nắng nóng là vậy, nhưng với đội quân “phu keo” ở xã Tiến Thành huyện Yên Thành (Nghệ An), có được công việc để làm đã là điều may mắn, còn nắng hay mưa với họ cũng chỉ là chuyện thường ngày.

1-1-.jpg
Chiếc xe ô tô tải chở keo leo lên dốc ở con đường mòn nhỏ

Theo con đường mòn vừa đủ cho chiếc xe ô tải chạy lên dốc một quả đồi, chúng tôi cố gắng leo lên nơi đội “phu keo” đang làm. Ngước nhìn lên phía trên, tiếng máy cưa đang cắt cây xẹt xẹt, tiếng chuyện trò của những “phu keo” đang làm việc, như thể để quên đi cái nóng và sự mệt nhọc.

“Chúng tôi đi làm thế này, ngày cũng được khoảng 200.000 - 250.000 đồng nhưng công việc cũng bấp bênh ngày có ngày không. Biết là công việc nặng nhọc, không phù hợp với phụ nữ, nhưng không có nghề phụ, đất canh tác ít nên chị em chúng tôi phải cố gắng làm để nuôi con ăn học", một nữ “phu keo” trú ở xóm Nhân Tiến chia sẻ về công việc của mình.

Công việc của đội “phu keo” thường bắt đầu từ sáng sớm tới chiều muộn. Ngoài những dụng cụ mang theo để làm việc như máy cưa, rựa…họ còn mang theo nước uống, sữa hay bánh kẹo để ăn tạm lấy sức. Có những chuyến đi xa, đội phu keo còn đem theo cơm, hoặc bánh mì và tổ chức ăn trưa tại chỗ luôn cho tiện. 

2.jpg
Bà Nguyễn Thị Thủy (65 tuổi) trú ở xã Nhân Tiến cho biết, bà đi làm “phu keo” được khoảng 20 năm nay.

Cứ vậy không ai bảo ai, mỗi người một việc, người thì đi cưa cây, người cầm rựa để phát bụi rậm, chặt cành cây nhỏ, người thì đứng đợi để bóc vỏ keo rồi chuyển keo ra điểm tập kết… Càng về trưa trời càng nắng nóng, mồ hôi ai nấy đều túa ra ướt sũng áo, nhìn những khuôn mặt gầy guộc, khắc khổ, đen sạm vì nắng gió, đôi mắt ai cũng sâu hõm, đầy nỗi niềm.

Trên quả đồi nhỏ, những đôi tay cứ vậy làm việc nhịp nhàng, nhanh thoăn thoắt, chỉ một lúc những cây keo được chặt hạ trải từ triền đồi lên dần tới đỉnh. Mỗi ngày với một đội 7-10 người sẽ bốc được từ 10 đến 12 tấn keo lên xe cơ giới để vận chuyển ra Thanh Hóa. Điều dễ nhận thấy đó là đội “phu keo” chủ yếu là phụ nữ, dù sức khỏe không thể bằng đàn ông, tuy nhiên tranh thủ lúc nhàn rỗi, họ lại theo chân đội quân này để kiếm thêm thu nhập.

Những khúc keo to, đã được cắt dài gần bằng thân người “phu keo”. Từng khúc keo vừa được cắt hạ khá nặng, nhưng vẫn được họ thoăn thoắt chuyền tay nhau để bốc lên xe đang chờ sẵn. 

3.jpg
Những “phu keo” chuyền tay nhau từng khúc cây để bốc lên xe tải giữa nắng nóng

Đứng cạnh tôi, bà Nguyễn Thị Thủy (65 tuổi, thôn Nhân Tiến) là phu keo nhiều tuổi nhất trong đội cho biết: “Tôi đi làm “phu keo” được khoảng 20 năm nay. Lúc mới vào nghề có cậu đưa đi, sau này khi cậu mất thì đi theo những người trong xóm. Công việc tuy có vất vả, nhưng có thêm tiền mua thức ăn hàng ngày, chứ ruộng sản xuất ở đây ít, nhà lại nuôi chồng tàn tật”.

Cũng theo những phu keo ở đây cho biết, cái nghề này rủi ro không ít, nhẹ thì vẹo vai, trầy xước, nặng hơn thì gãy tay do bốc vác cây, thậm chí có người còn bị cây đè trúng dẫn tới tử vong. Biết cái nghề này vất vả và rủi ro không ít, nhưng vì miếng cơm, manh áo nên ngày càng có nhiều đội phu keo làm hơn.

4-2-.jpg
Để đi làm nghề, chiếc cưa cắt cây là dụng cụ không thể thiếu của đội “phu keo”.

Càng về trưa, cái nắng càng trở nên gay gắt hơn, vì thế mà đội “phu keo” cũng động viên lẫn nhau cố gắng hoàn thành xong công việc nhanh nhất có thể để nghỉ lấy sức cho buổi chiều.

Theo lãnh đạo xã Tiến Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết, vốn là xã miền núi nên đời sống của người dân địa phương còn gặp nhiều khó khăn. Đất nông nghiệp lại ít, những lúc nông nhàn, nhiều chị em phụ nữ tại địa phương rủ nhau lên rừng làm nghề bốc vác keo tràm để tăng thêm thu nhập.


Bài liên quan
Chính sách cho người dân tộc: Đặt họ vào vị trí trung tâm để tự làm
Những người lãnh đạo địa phương luôn mong muốn cộng đồng dân tộc thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Bản thân người dân cũng khát vọng vượt lên khó khăn thử thách để có của ăn của để. Chung mục tiêu nhưng khi cán bộ và người dân chưa hòa làm một thì rõ ràng nhịp tiến lên vẫn còn lỡ cỡ.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phận “phu keo” vất vả mưu sinh trong những ngày nắng nóng