Dưới cái nắng như đổ lửa nơi biển Cửa Hiền (Nghệ An), khi thủy triều vừa rút xuống để lộ những bãi đá lởm chởm, trơn trượt, những người phụ nữ lại âm thầm bước xuống, bắt đầu một ngày mưu sinh nhọc nhằn. Không máy móc, không thiết bị bảo hộ, họ kiên nhẫn bám đá, đục từng con hàu nhỏ nhoi để đổi lấy cuộc sống qua ngày.
Bãi đá bỏng rát dưới nắng hè
Trên những mỏm đá sắc lạnh ven biển Cửa Hiền (Nghệ An), công việc của những người phụ nữ nơi đây bắt đầu theo nhịp con nước. Khi thủy triều rút, bãi đá lởm chởm, trơn trượt dần lộ ra cũng là lúc họ có mặt.
Không cần báo hiệu, không có giờ giấc cố định, tất cả phụ thuộc vào sự lên xuống của biển cả. Nước rút đến đâu, họ theo đến đó; khi biển dâng trở lại, toàn bộ khu vực lại bị nhấn chìm dưới sóng, khép lại một vòng mưu sinh lặng lẽ, lặp đi lặp lại qua từng ngày, từng mùa.

Dụng cụ lao động của họ chỉ là những thanh sắt tự chế thô sơ: một đầu nhọn để cạy hàu bám chặt vào đá, một đầu dẹt để tách phần ruột bên trong.
Đơn giản là vậy, nhưng để lấy được những con hàu nhỏ nhoi nằm sâu trong lớp vỏ cứng, bám chặt vào từng kẽ đá lại đòi hỏi sự kiên trì, khéo léo và kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm tháng.
Mỗi nhát đục đều phải dứt khoát nhưng chuẩn xác. Chỉ cần sơ sẩy, những mảnh vỏ hàu sắc như dao có thể cứa rách bàn tay. Những vết xước, những lần trượt chân trên nền đá ướt đã trở thành điều quen thuộc, gần như là một phần của nghề mưu sinh nơi sóng gió.

Nắng miền biển càng lên cao, hơi nóng hắt ngược từ mặt đá càng trở nên bỏng rát. Không gian như đặc quánh trong lớp nhiệt hầm hập. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo, hòa lẫn vị mặn chát của gió biển.
Thế nhưng, giữa cái khắc nghiệt ấy, những dáng người vẫn lặng lẽ cúi mình, lần theo từng mảng đá, tìm những con hàu nhỏ bám chặt như đang níu giữ chính kế sinh nhai của họ.
Giọt mồ hôi đổi lấy “lộc biển”
Bà Nguyễn Thị Luyến (73 tuổi, trú xóm Bắc Châu, xã Hải Lộc) đã gắn bó với nghề đục hàu hơn nửa đời người. Giữa tiếng sóng vỗ và tiếng kim loại chạm vào đá, giọng bà chậm rãi: “Công việc này cần sự khéo tay nhiều hơn sức. Đá thì trơn, hàu thì sắc, cứa vào tay là chuyện thường. Già rồi nhưng còn làm được thì vẫn phải cố, kiếm thêm đồng ra đồng vào”.

Không riêng bà Luyến, nhiều phụ nữ vùng biển Cửa Hiền cũng coi việc bám đá, đục hàu như một phần không thể thiếu của cuộc sống. Dù biết vất vả, hiểm nguy luôn rình rập, nhưng đây vẫn là sinh kế chính trong những ngày con nước lên xuống thất thường, khi biển cả vừa hào phóng vừa khắc nghiệt.
Theo người dân địa phương, hàu tự nhiên bám đá ở Cửa Hiền có kích thước nhỏ nhưng thịt chắc, vị đậm và thơm hơn hàu nuôi. Chính vì vậy, sản phẩm luôn được thương lái và du khách ưa chuộng, trở thành thứ “lộc biển” ít ỏi nhưng quý giá.
Mỗi buổi lao động, tùy theo con nước và độ dày hàu bám đá, một người có thể thu được khoảng 0,5 - 0,8 kg ruột hàu. Có ngày thuận lợi, thu nhập khá hơn; nhưng cũng có ngày, cả buổi chỉ được vài chén nhỏ, khiến cuộc sống luôn bấp bênh.
Bà Ngô Thị Tính (64 tuổi, xóm Bắc Sơn, xã Hải Lộc) cho biết giá hàu dao động khoảng 150.000 - 160.000 đồng/kg. Tuy nhiên, nguồn thu không ổn định khiến sinh kế lúc đủ lúc thiếu.
“Hôm nhiều thì được gần một ký, hôm ít chỉ vài bát. Có được bao nhiêu thì tranh thủ bán ngay hoặc mang ra chợ cho kịp phiên”, bà Tính chia sẻ.
Phận người giữa biển và đá
Công việc đục hàu không chỉ dừng lại ở ý nghĩa mưu sinh, mà còn là minh chứng cho sức chịu đựng và sự bền bỉ lặng thầm của những người phụ nữ miền biển.
Giữa thiên nhiên khắc nghiệt với nắng gắt, đá sắc và sóng gió luôn rình rập, họ vẫn chọn bám trụ, ngày qua ngày, chắt chiu hy vọng từ biển cả.

Khi ánh nắng cuối ngày dần tắt sau đường chân trời, bãi đá cũng thưa vắng bóng người. Những chiếc hũ nhựa nhỏ đã đầy lên theo từng nhịp cần mẫn của đôi tay chai sạn.
Họ rời bãi, mang theo trên vai là sự mỏi mệt của một ngày dài, đôi bàn tay sạm đen vì nắng gió, in hằn dấu vết của thời gian và lao động. Thế nhưng, trong ánh mắt họ vẫn ánh lên một niềm vui giản dị - niềm vui của những con người đã tự mình vượt qua nắng gió để đổi lấy bữa cơm, manh áo cho ngày mai.
Ở Cửa Hiền, con nước vẫn miệt mài lên xuống theo chu kỳ bất tận của biển. Cũng theo vòng quay ấy, những phận người nhỏ bé lại tiếp tục trở về với bãi đá quen thuộc, nơi họ gửi gắm mồ hôi, nhọc nhằn và cả niềm tin vào cuộc sống.
Giữa mênh mông sóng gió, họ vẫn lặng lẽ bám đá, bám biển - như cách để giữ lấy sinh kế mong manh nhưng bền bỉ, giữa miền quê đầy nắng gió khắc nghiệt.