Nỗi đau của người cha già xin toà nương tay với đứa con bất hiếu

Mạnh Hùng| 15/08/2021 12:19
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Suốt cả phiên toà xét xử, người cha già, có khuôn mặt khắc khổ lộ rõ vẻ suy tư buồn phiền cùng với mái tóc bạc, lưng còng nghẹn giọng xin HĐXX tha cho đứa con trai bất hiếu của mình…



9d52d0af-3a9a-4cf5-ae2c-f2ab5f46979f(1).jpeg
Tại phiên toà xét xử đứa con trai bất hiếu đâm vào ngực mình, ngồi hàng ghế phía sau, người cha già không cầm được nước mắt, ông liên tục lấy khăn lau những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt mình

Nhát dao đâm ngực cha già

Mới đây, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử tội Giết người đối với bị cáo Phạm Anh Dũng (SN 1967, trú ở xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, Hà Nội). Bị hại trong vụ án là bố Dũng – ông Phạm Gia Thuỵ (SN 1946).

Theo cáo trạng truy tố, khoàng 19h ngày 1/12/2020, gia đình ông Thuỵ gồm ông, vợ ông là bà Nguyễn Thị Thành (SN 1951) và Phạm Anh Dũng ăn cơm tối tại nhà. Khi mâm cơm vừa dọn ra, Dũng muốn đi mua rượu về uống nhưng bị vợ chồng ông Thụy ngăn cản.

Ấm ức, Dũng cự cãi và lớn tiếng với bố, đồng thời đập chiếc bát ăn cơm trên mâm. Tuổi già sức yếu, ông Thụy chỉ biết ngăn cản nghịch tử. Bố vừa dứt lời, Dũng lập tức vung tay tát bố vài cái. Ngăn cản chồng con xô xát, bà Thành vội chạy sang nhà công an viên gần đó để cầu cứu. Khi đồng chí công an viên xuất hiện, Dũng và ông Thụy dừng việc cự cãi, xô xát nhau và ngồi vào bàn uống nước. Khi đồng chí công an viên về, cuộc cãi lộn của 2 bố con lại bùng lên. Ngay sau đó, Dũng đứng dậy ra hiên nhà lấy con dao nhọn cầm ở tay. Dũng cầm dao nói: “Ông có tin là tôi đâm ông không”? Cho rằng nghịch tử chỉ dám “nói bậy” nên ông Thụy ưỡn ngực ra thách thức. Tức thì Dũng đâm thẳng nhát dao vào ngực bố.

Bị đâm, ông Thụy kêu lên và dùng tay ôm ngực đi ra phía cổng, rồi ngã gục. Nghe tiếng chồng kêu, bà Thành vội chạy theo. Dũng cũng lững thững đi phía sau và vứt con dao ra vườn. Bị mẹ chì chiết, nghịch tử sau đó đi thẳng sang nhà hàng xóm nhờ người gọi hộ chiếc taxi để chở ông Thụy đến bệnh viện. Hôm sau, Dũng tới cơ quan công an đầu thú.

Về phía ông Thụy do được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn không chết. Kết luận giám định cho thấy, ông Thụy bị tổn hại 15% sức khỏe.

Bị đưa ra tòa xét xử, bị cáo Dũng thừa nhận hành vi nhưng cho rằng, không cố ý tước đoạt mạng sống của bố. “Lúc đó, bị cáo đã uống chút rượu và không kiểm soát được hành vi của mình”, bị cáo nói.

Ám ảnh giọt nước mắt người cha già

Vợ chồng ông Thuỵ, bà Thành đã gần 80 tuổi, vượt gần 50km đến Toà để dự phiên xét xử con trai. Trước khi đi, bà Thành còn vào bếp nấu cho con một suất xôi xéo – là món mà con thích ăn nhất để mang đến Toà. Nhìn cảnh ông bà dìu dắt nhau trên tay còn cầm túi đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn vào phòng xử, ai cũng cám cảnh đến đau lòng.

Trình bày trước toà, ông Thuỵ nghẹn giọng nói, sự việc xảy ra là ngoài mong muốn của 2 bố con. Con trai ông nghiện ma tuý lâu năm, nghiện rượu nên tâm tính thất thường. Mỗi lần uống rượu xong, Dũng lại chửi bới bố mẹ. Không ít lần, Dũng còn cầm dao doạ giết bố. “Nó chỉ doạ vậy chứ không dám làm. Con trai tôi cai được nghiện ma tuý thì dính vào nghiện rượu. Vợ chồng tôi đã làm đơn cho cháu đi chữa bệnh và cai nghiện, nhưng chưa kịp đi thì đã xảy ra sự việc”, ông Thụy nói.

Giờ nghị án, ông ngồi bần thần kể, trước đây, gia đình ông được coi là nề nếp, gia giáo. Hai vợ chồng sinh được ba con trai, con trai lớn chẳng may mất trong một tai nạn giao thông khi đi bộ đội ở chiến trường biên giới phía Bắc. Năm 1969, ông là cán bộ giảng dạy, được cử đi công tác tại Liên bang Nga.

Sau khi về hưu, ông được giữ lại để công tác tiếp. Những năm ông công tác ở Liên bang Nga, vợ ông một mình nuôi các con khôn lớn. Mỗi năm, ông về nước một hai lần, không thì gửi tiền và vật dụng sinh hoạt từ Nga về cho vợ con. Dũng là con trai thứ hai, sau khi học xong lớp 7 thì đi học lái xe, rồi làm lái xe cho một cơ quan nhà nước làm việc.

Cuộc sống tưởng cứ êm ả trôi đi, nhưng đến năm 1982, ông Thuỵ nghe tin Dũng ở nhà vướng vào ma tuý. Bao nhiêu đồ đạc trong nhà đều bị Dũng mang đi bán để có tiền chích hút. Dũng cầm cố xe của cơ quan, vay mượn để chích hút. Bà Thành ở nhà phải bán nhà trong phố để trả nợ cho con, rồi chuyển ra ngoại thành sinh sống. Tiền và những vật dụng mà ông Thuỵ gửi về cho vợ con đều bị Dũng mang đi bán…

Dũng đã từng đi cai nghiện nhiều lần nhưng lại tái nghiện. Vừa cai nghiện được xong, Dũng lại vướng vào nghiện rượu. Mỗi lần uống rượu, Dũng không ý thức được việc mình làm, thường xuyên chửi mắng mẹ. Cuối năm 2019, ông Thuỵ về quê khi tình hình dịch bệnh căng thẳng và bà Thành sức khoẻ ngày càng yếu. “Tết năm 2020, tôi còn viết một bài thơ để nhớ lại những mong mỏi được về quê hương. Bao năm phiêu bạt ở trời Tây/ Hôm nay tôi lại trở về đây/ Đón xuân Canh Tý nâng ly rượu/ Thoả long mong ước bấy lâu nay. Bố con bá vai nhau ra đường làng bờ sông ngồi uống nước tâm sự. Tôi giục con lấy vợ, sinh con để còn giúp bố mẹ hương khói cho tổ tiên…”, ông Thuỵ kể.

Trong lòng ông Thuỵ, điều ông đau đớn nhất có lẽ là con trai vẫn còn trách móc ông bỏ rơi vợ và các con để phiêu bạt ở trời Tây. “Ngày đó, kháng chiến, khó khăn. Vợ tôi làm công nhân may, còn tôi là giảng viên, lương không đủ nuôi con. Tôi phải đi hoc tập và ở lại nước ngoài cũng là bất đắc dĩ. Vợ chồng tôi cũng lo cho các con học hành đến nơi đến chốn, xin việc cho các con. Khi con lớn thì lại vướng vào bạn xấu mới sinh ra nhiều sự đau khổ sau này… Nó trách bố lúc say, còn lúc tỉnh thì vẫn yêu thương bố…”, ông kể.

Sau thời gian xét xử, HĐXX cho rằng, hành vi của bị cáo Dũng đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm tính mạng sức khoẻ của người khác, vi phạm thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Do bị hại không bị tử vong, do đó, hành vi phạm tội chưa đạt.

Căn cứ vào hồ sơ vụ án và lời khai của các bị cáo tại Toà, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Phạm Anh Dũng 13 năm tù về tội “Giết người”. Nghe thế, ông Thuỵ vội đứng dậy nói trong nước mắt: Xin toà hãy tha cho cháu, gia đình tôi xin được tự dạy bảo cháu ở nhà.

Tuy nhiên, vị chủ toạ giải thích, Toà xử lý theo quy định của pháp luật, ông Thuỵ có thể làm đơn kháng cáo giảm nhẹ hình phạt cho con trong vòng 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Rời toà, Dũng vẫn quay lại nói bố mẹ hãy yên tâm, con nhất định sẽ cai rượu để trở thành người tốt. Vợ chồng ông Thuỵ vội vã bước ra theo con. Nhìn chiếc xe chở phạm nhân lăn bánh, đưa con trai về trại giam, một lần nữa, người cha nấc nghẹn. “Tôi đã dạy cho không biết bao thế hệ học sinh thành đạt, nhưng lại không dạy được con nên người…”, nói rồi, ông Thuỵ lại lau nước mắt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nỗi đau của người cha già xin toà nương tay với đứa con bất hiếu