Một số người cho rằng ma là những linh hồn của người chết còn lẩn quất trên trái đất. Có người tin ma là hồn của những nạn nhân phải chịu cái chết oan ức chốn hồng trần và quay lại để ám ảnh hay trả thù người sống.
Dù có thật hay không thì những câu chuyện ma vẫn tồn tại ở mọi nơi trên thế giới, khiến người ta vừa tò mò vừa sợ hãi. Chuyện về những ngôi nhà “ma ám” sau đây là minh chứng, và những chuyện này không phải do trẻ con kể...
Hạt Norfolk ở nước Anh vào thế kỷ thứ 19. Cứ đến ngày 19/5, người lớn, trẻ em dù ở đâu, làm gì đều tìm mọi cách trở về nhà trước khi màn đêm ập xuống. Câu chuyện truyền từ đời này sang đời khác về những bóng ma không đầu, trắng toát, ngồi trên cỗ xe tứ mã phóng như bay về phía dinh thự Blickling Hall đã khiến ngay cả kẻ bạo gan nhất cũng không dám lai vãng ngoài đường vào buổi tối kinh hãi ấy. Bóng ma không đầu, trong lời đồn của du khách, còn xuất hiện cả bên trong dinh thự Blickling Hall, lang thang từ phòng này sang phòng khác, với chiếc đầu gói trong vạt váy, máu chảy long tong.
Hình ảnh ngựa không đầu.
Người dân hạt Norfolk thì thào với nhau rằng bóng ma không đầu đó là Anne Boleyn, kiều nữ của dòng tộc Boleyn, người sau này trở thành hoàng hậu và chịu một cái chết oan nghiệt. Nàng bị chém đầu lúc 8 giờ sáng ngày 19/5/1536 tại tháp Green. Còn người đánh xe không đầu là Thomas Boleyn, cha của Anne, người đàn ông bị nguyền rủa vì phản bội con gái mình. Blickling Hall được cho là nơi mà Anne từng sống hạnh phúc thời thơ ấu.
Dòng tộc Boleyn sống ở dinh thự Blickling Hall từ năm 1437, lúc đó dinh thự thuộc quyền sở hữu của Geoffrey Boleyn. Vài năm sau, cháu trai của ông, Thomas Boleyn - một người rất đam mê quyền lực và danh vọng - thừa kế ngôi nhà. Thomas là một người đàn ông tham vọng và nhẫn tâm. Là một quần thần dưới triều đại vua Henry thứ VIII, ông đã sớm nhận ra rằng đức vua rất quan tâm đến các con gái của mình, đầu tiên là Mary rồi đến Anne. Thomas không ngại làm tổn thương bất kỳ ai để đạt được tham vọng của mình và ông bắt đầu khuyến khích con gái thắt chặt mối quan hệ với vua. Kết quả đúng như ý muốn của Thomas, đức vua đem lòng yêu Anne, một cô gái thông minh, duyên dáng với đôi mắt nhung huyền lay láy, chiếc cổ dài thanh mảnh và mái tóc mượt mà, óng ả.
Hoàng hậu Không đầu Anne Boleyn được cho là xuất hiện hàng năm vào ngày nàng bị xử chém.
Trớ trêu thay, vua Henry đã có hoàng hậu còn Anne thì không muốn mình là cái bóng của một người đàn bà khác. Đức vua hiểu điều đó và nhanh chóng lên kế hoạch ly dị với hoàng hậu Catherine. Không có được sự đồng ý của Giáo hoàng, để chiều lòng người đẹp, Henry tự xưng mình là người đứng đầu nhà thờ Anh, tuyên bố hủy hôn với hoàng hậu Catherine. Năm 1533, ý nguyện trở thành “mẫu nghi thiên hạ” của Anne trở thành hiện thực.
Ban đầu, nhà vua đắm chìm trong hạnh phúc mới. Nhưng bi kịch, sau đó, đã khởi nguồn từ việc hoàng hậu Anne không thể nào sinh hạ cho ngài một hoàng tử để thừa kế ngai vàng. Cộng thêm những lời thị phi chốn thâm cung, từ miệng những kẻ không ưa gì hoàng hậu ngang ngạnh, nhà vua dần dần lạnh nhạt với Anne, tìm niềm cảm hứng với các cô gái mới, tìm cách loại bỏ Anne.
Với sự giúp đỡ của quận công Thomas Cromwell, nhà vua bắt đầu bí mật điều tra để tìm bằng chứng đổ một tội gì đó cho Anne. Lúc đầu, họ định khép Anne vào tội sử dụng ma thuật với chi tiết tình nghi là bàn tay phải của nàng có sáu ngón. Về sau, Anne bị buộc tội ngoại tình. Đối với một hoàng hậu, ngoại tình tức là phản quốc mà phản quốc thì phải chết. Anne biết số phận mình đã được định đoạt khi mà ngay cả cha đẻ mình, Thomas Boleyn, cũng tham gia hỗ trợ phiên tòa xét xử nàng.
Toàn cảnh dinh thự Blickling Hall ở hạt Norfolk (Anh).
Vào ngày nàng bị xử chém, rất nhiều người đã tụ tập tại tháp Green. Nàng đi chậm rãi đến đoạn đầu đài, bình tĩnh nói vài lời với dân chúng rồi quỳ xuống và bắt đầu cầu nguyện. Đứng cạnh nàng là một kiếm sĩ người Pháp, nổi tiếng với những nhát chém gọn gàng. Nàng nói: “Anh sẽ không gặp nhiều rắc rối đâu vì ta có cái cổ rất nhỏ. Ta sẽ là một “Hoàng hậu Không đầu”.
Đứng cách đó khá xa, vua Henry đang ngồi trên lưng ngựa, nóng lòng chờ đợi tiếng súng báo hiệu ông trở thành một người đàn ông tự do. Khi súng nổ, Henry vội vã phi ngựa đến gặp người phụ nữ mà sau này trở thành người vợ thứ ba của ông.
Sau khi bị chém, xác Anne được cất vào một cái hòm đựng cung tên, đầu để dưới cánh tay và được chôn trong tháp. Ba năm sau, Thomas Boleyn chết, nhưng linh hồn của ông và con gái ông không bao giờ có thể yên nghỉ. Hàng năm, như một lời nguyền, vào ngày giỗ của Anne, bóng ma không đầu của Thomas phải trả nợ cho con gái bằng cách chở nàng về Blickling Hall, cứ năm này qua năm khác đến bao giờ đủ 1.000 năm thì thôi.
Truyền thuyết về bóng ma của Anne Boleyn có lẽ xuất hiện ngay sau cái chết của nàng. Những chi tiết khác như lời nguyền giáng lên cha Anne hay cỗ xe ma được cho là xuất hiện từ cuối thế kỷ 18 và 19. Chuyện Anne có thêm một ngón tay cũng là chi tiết thêm thắt từ thời Victoria.
Ngày nay, Blickling Hall là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch của Anh sau khi được trùng tu và mở cửa cho khách tham quan từ năm 1962. Năm 2007, tòa dinh thự xây bằng gạch đỏ này đứng đầu danh sách 10 ngôi nhà bị ma ám nhiều nhất ở nước Anh do National Trust (tổ chức bảo tồn các tòa nhà ở Anh, xứ Wales và Bắc Ailen) bình chọn.
Đón đọc kỳ sau:Tiếng kèn ai oán trong lâu đài Edinburgh