Là một nhà giáo tâm huyết với nhiều thành công, hiện đang là Hiệu trưởng Trường Hà Nội - Toronto (có trụ sở tại Hà Nội), cô giáo trẻ Nguyễn Thu Biên đã có cuộc trò chuyện nhiều cảm kích với chúng tôi, nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, năm 2025.
Học sinh “cá biệt”, những con tim cần được thấu hiểu
PV: Thưa nhà giáo, cô có thể kể những trải nghiệm tâm huyết của mình trong giáo dục, những phương pháp tiếp cận, bảo ban, nâng cấp học sinh nào mà cô thấy hiệu quản nhất?
Cô giáo Nguyễn Thu Biên: Qua nhiều năm gắn bó với nghề, tôi ngày càng thấm thía rằng: giáo dục không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà còn là việc thắp sáng niềm tin, đánh thức năng lực thật sự trong mỗi em học sinh. Phương pháp tôi tâm đắc nhất là lắng nghe - thật sự lắng nghe các em. Mỗi học sinh đều có một câu chuyện riêng, một hoàn cảnh riêng, và khi chúng ta dành thời gian để thấu hiểu các em, chúng ta mới có thể tìm được chìa khóa để mở ra tiềm năng và truyền cảm hứng vươn tới thật sự được cho các em.

Tôi thường tổ chức các buổi trò chuyện cá nhân, tạo môi trường an toàn để các em chia sẻ. Đôi khi chỉ cần một câu hỏi đơn giản và cùng với một câu hỏi thông thường: “Hôm nay em thế nào?”, nhưng: nếu ta hỏi với sự quan tâm chân thành và để các em thấu hiểu được điều này, thì sẽ luôn khiến nhiều em mở lòng. Từ đó, tôi có thể hiểu được điểm mạnh, điểm yếu, và đặc biệt là những ước mơ của các em để định hướng, uốn nắn cho phù hợp.
PV: Từng trải qua nhiều cương vị, cũng là hiệu trưởng của không ít cơ sở giáo dục, nay là hiệu trưởng một ngôi trường uy tín ở như Trường Hà Nội Toronto, cô có kinh nghiệm tâm đắc nào trong việc nâng đỡ, "cảm hoá" các học sinh cá biệt?
Cô giáo Nguyễn Thu Biên: Trong hành trình giáo dục của mình, tôi đã may mắn được phục vụ tại nhiều vị trí và ngôi trường khác nhau trước khi về với Trường Hà Nội Toronto. Mỗi trường, mỗi cương vị đều dạy tôi những bài học quý giá.
Với các em học sinh cá biệt, tôi không bao giờ dùng từ “cảm hóa” vì điều đó nghe có vẻ như các em là những đứa trẻ “xấu” cần được sửa chữa. Thay vào đó, tôi tin rằng mỗi em đều có lý do cho hành vi của mình - có thể từ áp lực gia đình, khó khăn trong học tập, hay đơn giản là chưa tìm được chỗ đứng của mình trong tập thể...

Tôi nhớ có một em học sinh từng rất “nổi loạn”, thường xuyên gây rối trong lớp. Thay vì phạt, tôi mời em vào văn phòng và nói: “Em có vẻ đang không vui. Cô có thể giúp gì cho em không?”. Hóa ra, em đang chịu áp lực rất lớn từ kỳ vọng của gia đình và không biết cách giải tỏa. Chúng tôi đã cùng nhau tìm ra những hoạt động ngoại khóa phù hợp, và từ đó em thay đổi hoàn toàn. Bài học ở đây là: đằng sau mỗi hành vi 'khó bảo' đều là một trái tim đang cần được thấu hiểu.
Không phải nổi loạn, mà là sự “cô đơn sâu thẳm”
Xin hỏi, kỷ niệm sâu sắc nhất của cô, liên quan tới các em học sinh “khó bảo” là như thế nào?
Cô giáo Nguyễn Thu Biên: Có một kỷ niệm tôi không bao giờ quên. Đó là về một em học sinh lớp 9, rất thông minh, có khả năng nhận thức tốt và tư duy logic khá xuất sắc. Nhưng sau khi cha mẹ ly hôn, mẹ em bận rộn với công việc và cuộc sống mới, em phải ở với bà ngoại.
Từ một em học sinh từng đạt thành tích tốt, em dần trở nên thờ ơ với mọi thứ. Em bỏ bê học hành, thể hiện thái độ bất cần, thu mình và không tham gia bất kỳ hoạt động tập thể nào. Các thầy cô khác cho rằng em hư hỏng, cần kỷ luật nghiêm khắc. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt em, tôi không thấy sự nổi loạn, mà là sự buồn bã và cô đơn sâu thẳm.

Tôi gọi em vào văn phòng, không phải để mắng hay phạt, mà chỉ để trò chuyện. Tôi hỏi: 'Em có vẻ đang không vui. Cô có thể nghe em chia sẻ không?' Ban đầu em im lặng, nhưng sau đó em khóc và nói: “Cô ơi, em cảm thấy mình không quan trọng với ai cả. Mẹ em bận quá, không có thời gian cho em. Em không biết học để làm gì nữa”.
Thời điểm đó, tôi nhận ra em không thiếu khả năng, mà thiếu lý do để cố gắng. Tôi bắt đầu dành thời gian cho em - đôi khi chỉ là những buổi trò chuyện sau giờ học, hỏi thăm về cuộc sống, về những suy nghĩ của em. Tôi cũng nhận ra em có khả năng tư duy logic rất tốt, nên đã khuyến khích em tham gia Câu lạc bộ Lịch sử, vốn đang hoạt động rất hiệu quả và bổ ích, của nhà trường.
Ban đầu em từ chối, nhưng tôi nói: “Cô biết em thông minh. Em chỉ cần thử một buổi thôi. Nếu không thích, em có thể không đi nữa”. Điều quan trọng là tôi muốn em biết rằng có người tin vào em, ngay cả khi chính em cũng không còn tin vào bản thân mình…
Dần dần, em bắt đầu tham gia tích cực hơn. Môi trường tập thể ấy đã cho em cảm giác được thuộc về một nơi nào đó. Đến cuối năm học, em không chỉ lấy lại phong độ học tập mà còn đạt giải ba cuộc thi Học sinh giỏi môn sử cấp Thành phố.
Trong buổi họp phụ huynh, mẹ em đã khóc và nói với tôi: “Cô ơi, con tôi đã thay đổi rất nhiều. Con nói với tôi: cô đã giúp con hiểu rằng, dù hoàn cảnh có thay đổi, con vẫn có thể tạo ra giá trị có ý nghĩa cho bản thân”.
Khoảnh khắc đó, tôi mới thật sự hiểu được sức mạnh của sự đồng hành. Nhiều khi, các em không cần lời khuyên cao siêu hay kỷ luật nghiêm khắc. Các em chỉ cần một người lớn thật sự lắng nghe, thật sự quan tâm, và giúp các em tìm lại lý do để cố gắng. Giờ đây, em đã tốt nghiệp và đang học đại học ngành sư phạm. Em vẫn thường về thăm và luôn nói: “Cô đã ở bên em khi không ai khác làm điều đó…, bây giờ em đang học để được làm nghề như cô. Em cũng ước ao: em sẽ làm được những điều như cô đã từng giúp những học sinh như em - truyền cảm hứng và gieo tình yêu thương cho chúng em"
PV: Với tấm lòng "cô giáo như mẹ hiền" với học sinh như thế, cô chắc chắn nhận được nhiều tình cảm xúc động từ học sinh thân yêu, sắp tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 201/11, cô có thể chia sẻ vài kỷ niệm?
Cô giáo Nguyễn Thu Biên: Ngày Nhà giáo Việt Nam luôn là dịp đặc biệt đối với tôi. Không phải vì những bó hoa hay lời chúc đẹp đẽ, mà vì những khoảnh khắc giản dị nhưng vô cùng ý nghĩa.
Tôi nhớ năm ngoái 2024, có một em học sinh tiểu học đã tự tay vẽ một bức tranh và viết: “Con chưa có tiền nên chưa thể mua quà tặng cô, nhưng con có cả trái tim để cảm ơn cô. Con yêu cô.”. Những nét chữ non nớt, câu văn ngắn gọn nhưng lại chan chứa tình cảm chân thành của các em dành cho tôi. Đó là món quà “màu nhiệm” và làm tôi thổn thức nhất.
“Hay có lần, một em học sinh đã tốt nghiệp từ lâu, đang làm việc ở nước ngoài, đã gọi video cho tôi vào đúng 7 giờ sáng ngày 20/11 chỉ để nói: “Cô ơi, em về Việt Nam không được, nhưng em muốn cô biết rằng em luôn nhớ cô”. Những khoảnh khắc như vậy khiến tôi nhận ra rằng, tình cảm giữa thầy và trò không đo bằng vật chất, mà bằng những dấu ấn trong tâm hồn. Đó là món quà vô giá nhất mà nghề giáo mang lại”, cô giáo Nguyễn Thu Biên xúc động nói.
Nếu được chọn lại, tôi vẫn chọn nghề giáo
PV: Điều gì ở nghề giáo làm cô tâm đắc nhất?
Cô giáo Nguyễn Thu Biên: Tôi từng nói với con mình - và tôi vẫn tin điều đó đến hôm nay - nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn con đường giáo dục. Không phải vì nghề này dễ dàng hay danh giá, mà vì mỗi ngày, tôi luôn được chứng kiến những “phép màu” nhỏ.
Điều tôi tâm đắc nhất ở nghề giáo là cảm giác được góp phần thay đổi một cuộc đời và những cuộc đời. Có thể là một em học sinh từ chỗ sợ sử trở nên yêu thích sử. Có thể là một em nhút nhát trở nên tự tin. Hay đơn giản là một nụ cười rạng rỡ của em khi hiểu được một bài học khó.

Niềm vui sống của tôi mỗi ngày là được đến trường, gặp các em. Khi tôi bước vào cổng Trường Hà Nội Toronto, nghe tiếng cười nói rộn ràng của các em, thấy các em chào hỏi với ánh mắt trong sáng, tôi biết mình đang ở đúng nơi mình thuộc về.
Kỳ vọng của tôi là mỗi học sinh rời khỏi trường không chỉ với kiến thức, mà còn với lòng tự tin, với phẩm chất đạo đức, và với niềm tin rằng các em có thể tạo nên sự khác biệt và có đóng góp tích cực xứng tầm cho xã hội.
Làm hiệu trưởng một ngôi trường uy tín tại Hà Nội không chỉ là trách nhiệm mà còn là vinh dự. Mỗi ngày, tôi tự nhắc mình: “Hôm nay mình đã làm gì để xứng đáng với niềm tin mà phụ huynh và học sinh dành cho mình?”. Câu hỏi đó là động lực để tôi không ngừng cố gắng, không ngừng học hỏi, và không ngừng yêu thương các em.
PV: Chân thành cảm ơn và kính chúc cô giáo sức khoẻ, niềm vui, thêm thành công.