Phóng sự - Ghi chép

Người lính kể chuyện hòa bình

Xuân Thao 28/04/2026 - 06:54

Nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, những ký ức về mùa Xuân 1975 vẫn vẹn nguyên trong tâm trí người lính năm xưa. Với cựu binh Nguyễn Xuân Dinh (xã Quỳnh Sơn, Nghệ An), đó không chỉ là một thời khói lửa, mà là quãng đời rực rỡ nhất - nơi tuổi trẻ được hiến dâng trọn vẹn cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tuổi trẻ đi qua lửa đạn

Tháng 10/1964, khi vừa tròn 23 tuổi, Nguyễn Xuân Dinh viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Đó là thời điểm cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn ngày càng ác liệt, khi đất nước cần sức trẻ, lòng dũng cảm và sự hy sinh của cả một thế hệ.

Giữa lựa chọn riêng tư và tiếng gọi của Tổ quốc, ông chọn con đường ra trận, một lựa chọn đến tự nhiên nhưng đầy dứt khoát, mang theo khát vọng được góp phần bảo vệ độc lập, tự do của dân tộc.

1.jpg
Ông Nguyễn Xuân Dinh - cựu chiến binh mẫu mực, được hội viên và nhân dân tin yêu.

Những ngày đầu trong quân ngũ còn nhiều bỡ ngỡ, chưa kịp quen với kỷ luật nghiêm ngặt và nhịp sống gian khổ nơi đơn vị, người lính trẻ đã nhanh chóng bước vào thực tiễn chiến đấu.

Chỉ sau ít ngày, ông cùng đồng đội trực tiếp tham gia trận đánh đầu tiên, góp phần bắn hạ máy bay địch, bảo vệ tuyến giao thông huyết mạch. Đó không chỉ là một trận đánh, mà còn là dấu mốc đầu tiên trong hành trình trưởng thành giữa khói lửa chiến tranh, nơi bản lĩnh người lính được tôi luyện từ những điều khắc nghiệt nhất.

Trong điều kiện chiến tranh vô cùng gian khó, bom đạn dày đặc, thiếu thốn đủ bề, con người dần được rèn giũa cả về ý chí lẫn tinh thần.

Từ một tân binh, Nguyễn Xuân Dinh từng bước trưởng thành, được tổ chức ghi nhận, kết nạp vào Đảng, rồi cử đi đào tạo, bồi dưỡng. Sau đó, ông đảm nhiệm nhiều cương vị khác nhau, từ cán bộ trung đội, đại đội đến chính trị viên đại đội.

Mỗi chặng đường đi qua không chỉ là sự thay đổi về vị trí công tác, mà còn là quá trình tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện bản lĩnh và hun đúc tinh thần trách nhiệm của một người lính trong chiến tranh.

Những năm tháng ấy đã trở thành phần ký ức không thể tách rời, khắc sâu trong đời người lính, minh chứng cho một thế hệ thanh niên Việt Nam sẵn sàng “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, sống và chiến đấu bằng tất cả niềm tin vào ngày đất nước thống nhất.

Những trận đánh khắc sâu trong ký ức

Năm 1972, khi chiến trường Quảng Trị bước vào giai đoạn khốc liệt nhất, Nguyễn Xuân Dinh chủ động xin được trực tiếp ra mặt trận. Đó không phải là một quyết định bộc phát trong phút chốc, mà là sự lựa chọn của một người lính đã được tôi luyện qua thực tiễn chiến đấu, mang theo trách nhiệm và khát vọng được góp sức trong thời khắc gian nan của đất nước.

2.jpg
Cựu chiến binh Nguyễn Xuân Dinh ôn lại ký ức hào hùng của những năm tháng chiến tranh.

Trong ký ức của ông, Quảng Trị những năm ấy là chuỗi ngày không ngừng tiếng súng, là những trận đánh giằng co quyết liệt, nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết trở nên mong manh từng giờ.

Mỗi tấc đất giành được đều phải đánh đổi bằng máu và sự hy sinh. Có những thời điểm, chiến sự diễn ra liên tục, khốc liệt đến mức con người dường như chỉ kịp sống trong từng khoảnh khắc.

Trận tiến công vào sở chỉ huy của một đơn vị tinh nhuệ đối phương là ký ức sâu đậm nhất còn in dấu trong ông. Trong điều kiện chiến đấu vô cùng ác liệt, đơn vị của ông đã kiên cường tiến công, phối hợp chặt chẽ, gây tổn thất lớn cho đối phương, góp phần tạo chuyển biến quan trọng trên chiến trường. Đó không chỉ là một trận đánh, mà còn là nơi ý chí, bản lĩnh và tinh thần quyết chiến của người lính được thử thách đến tận cùng.

Nhưng phía sau mỗi chiến công luôn là những khoảng lặng không thể gọi tên. Những người đồng đội từng kề vai sát cánh, chia nhau mọi gian khổ trên mỗi chặng hành quân, đã có người mãi mãi nằm lại nơi chiến trường.

Những mất mát ấy trở thành nỗi đau lặng lẽ, không chỉ của riêng cá nhân người lính, mà là ký ức chung của cả một thế hệ đi qua chiến tranh, theo họ suốt cả cuộc đời.

5.jpg
Hiện ông Nguyễn Xuân Dinh tích cực phát triển kinh tế vườn với nhiều loại cây ăn quả.

Sau những trận đánh ác liệt, ông tiếp tục được giao trọng trách chính trị viên, cùng đơn vị giữ vững trận địa trong những thời điểm cam go nhất. Chính trong gian khó, giữa bom đạn và thử thách khắc nghiệt, bản lĩnh, ý chí và tinh thần trách nhiệm của người lính càng được tôi luyện, trở thành điểm tựa để vượt qua mọi mất mát của chiến tranh.

Viết tiếp hòa bình bằng cuộc đời mình

Tháng 3/1975, khi thời cơ lịch sử đã chín muồi, đơn vị của ông tham gia chiến dịch giải phóng Huế. Trên khắp các hướng tiến công, khí thế chiến đấu của toàn quân dâng cao mạnh mẽ, tạo nên thế áp đảo trên chiến trường. Từ Huế, các mũi tiến công tiếp tục phát triển liên tục, mở rộng địa bàn, tạo thế và lực cho chiến dịch quyết định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhắc lại thời khắc ấy, ông Nguyễn Xuân Dinh vẫn không quên được không khí “thần tốc, táo bạo” lan tỏa trong từng đơn vị. Không kể ngày đêm, không ngại gian khổ, các lực lượng đồng loạt tiến công, giải phóng từng khu vực, từng mục tiêu.

Đơn vị của ông tham gia chiến đấu ở vòng ngoài, phối hợp chặt chẽ, góp phần giải phóng các vị trí then chốt, tạo điều kiện để lực lượng chủ công tiến vào trung tâm.

Những ngày cuối tháng 4/1975, khi các mũi tiến công từ nhiều hướng cùng hội tụ, cục diện chiến trường chuyển biến nhanh chóng. Chiến thắng trở thành tất yếu của một cuộc đấu tranh đã trải qua biết bao hy sinh, gian khổ.

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 không chỉ khép lại cuộc chiến tranh kéo dài, mà còn mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của độc lập, thống nhất và phát triển của dân tộc Việt Nam.

Sau ngày đất nước thống nhất, ông tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Lào và Campuchia, trước khi trở về quê hương sau 32 năm quân ngũ với quân hàm Đại tá. Trở lại đời thường, ông vẫn giữ trọn phẩm chất người lính: giản dị, tận tụy, trách nhiệm và gương mẫu trong mọi công việc.

Ở địa phương, ông tích cực tham gia công tác xã hội, gắn bó với phong trào cựu chiến binh, luôn đi đầu trong các hoạt động của cộng đồng. Điều khiến ông trăn trở nhiều nhất không phải là quá khứ đã qua, mà là cách để thế hệ hôm nay hiểu rõ hơn giá trị của hòa bình, thứ đã được đánh đổi bằng máu xương của biết bao người.

6.jpg
Hằng năm, ông Nguyễn Xuân Dinh tích cực tham gia nói chuyện truyền thống cho các tổ chức hội, đoàn thể.

Những buổi nói chuyện truyền thống, những câu chuyện đời lính mộc mạc nhưng chân thực, đã trở thành nhịp cầu nối giữa quá khứ và hiện tại. Qua đó, ký ức chiến tranh không chỉ được nhắc lại, mà còn được lan tỏa như một lời nhắc nhở về trách nhiệm gìn giữ và dựng xây đất nước.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng ký ức về một thời khói lửa vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí người cựu binh năm xưa. Với ông Nguyễn Xuân Dinh, đó không chỉ là quá khứ đã qua, mà là phần đời không thể tách rời nơi ông đã sống, chiến đấu và trưởng thành cùng vận mệnh của đất nước.

Hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng biết bao hy sinh, mất mát của những thế hệ đi trước. Bởi vậy, với ông cũng như nhiều cựu chiến binh, điều còn lại không chỉ là ký ức, mà còn là trách nhiệm gìn giữ, vun đắp và truyền lại cho thế hệ mai sau giá trị thiêng liêng của độc lập, tự do.

Trong dòng chảy thời gian, những câu chuyện đời lính vẫn được kể lại giản dị, như một lời nhắc nhở lặng lẽ về quá khứ. Từ những ký ức ấy, ngọn lửa của niềm tin, lý tưởng và khát vọng dựng xây đất nước vẫn tiếp tục được thắp sáng hôm nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người lính kể chuyện hòa bình