Dù anh Sơn một mực khẳng định không lấy ma túy của Thắng nhưng Chung vẫn dùng dao bấm đâm liên tiếp vào khắp người nạn nhân.
Ngày 8/12, TAND thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Đàm Văn Chung, 27 tuổi (trú tại thôn 11, xã Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên), 30 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”, 36 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và 48 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp với hình phạt của 2 bản án cũ, Chung phải chấp hành chung là 30 năm tù giam; Phạm Hùng Thắng, 46 tuổi ( ở phường Đông Hải, quận Lê Chân, Hải Phòng) 30 tháng về tội “Cố ý gây thương tích”.
Theo truy tố, chiều ngày 18/9/2013, Thắng thuê anh Nguyễn Thanh Sơn chở anh ta và bạn gái từ Hải Phòng lên Hà Nội. Đến địa phận huyện Văn Giang, Hưng Yên, Thắng yêu cầu anh Sơn giao tay lái cho gã. Khi đến điểm hẹn, Thắng hạ cửa kính, vứt bọc nilon (bên trong chứa ma túy) xuống vệ đường và gọi điện cho Đàm Văn Chung ra lấy.
Trên đường về Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Thắng phát hiện bị mất một gói ma túy (trị giá khoảng 25 triệu đồng) nên nghi cho anh Sơn trộm cắp. Đến đoạn đường vắng, Thắng cho xe dừng lại rồi túm đánh, tra hỏi anh này. Dù nạn nhân luôn khẳng định không biết gì về số ma túy này nhưng Thắng vẫn không tin. Sau đó, gã gọi Chung tới để “xử” người tài xế. Đến nơi, Chung dùng dao bấm đâm vào tay anh Sơn “truy” số ma túy.
Lợi dụng Chung cùng đồng bọn xuống xe, anh Sơn lao lên ghế lái định phóng xe bỏ chạy, nhưng bị phát hiện. Bực mình vì ý đồ tháo chạy của người tài xế, Chung tiếp tục dùng dao bấm đâm thêm nhiều nhát vào vùng lưng, hông anh Sơn.
Không chịu được đòn của gã giang hồ, anh Sơn buộc phải thừa nhận lấy cắp gói hàng của Thắng và hẹn khi nào về đến Hải Phòng sẽ đền tiền. Tuy nhiên, Chung cùng đồng bọn không đồng ý và tiếp tục nhốt bị hại trong ô tô để tra khảo. Sau đó, anh Sơn đã cố hết sức đạp cửa xe lao ra ngoài thoát thân.
Chung và Thắng tại phiên xét xử
Thấy anh Sơn bỏ chạy, Chung phóng xe máy đuổi nhưng do có đông người và nạn nhân liên tục kêu cứu nên Chung bỏ đi. Biết khó thoát, Chung về nhà giấu ma túy rồi bỏ trốn. Thắng cũng vội vã lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường.
Do được cấp cứu kịp thời nên anh Sơn đã thoát chết, nhưng anh này không đến cơ quan công an trình báo sự việc mà bỏ đi khỏi địa phương không rõ lý do. Chỉ đến khi Chung và Thắng chuẩn bị phải hầu tòa về tội “Giết người” thì anh Sơn mới liên hệ lại với các cơ quan tố tụng.
Tại phiên tòa diễn ra hồi tháng 1/2015, anh Sơn lại ra sức bênh vực cho các bị cáo và khai rằng Chung chỉ đâm…dọa, còn các bị cáo thì chối tội. Nhận thấy cần phải làm rõ thêm một số tình tiết, đồng thời xem xét lại tội danh đối với các bị cáo, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Tại phiên xét xử lần này, các bị cáo đã thừa nhận hành vi đánh, đấm và đâm bị hại trọng thương. Về 6 gói ma túy tổng hợp (trọng lượng 4,268 gram) bị cơ quan công an thu giữ tại nhà, Chung khai mua của Thắng trong lần đánh anh Sơn. Nhưng Thắng không thừa nhận nên tòa không đủ căn cứ xử lý Chung về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Đối với khẩu súng tự chế, nhưng có tính năng không khác gì vũ khí quân dụng cũng bị CQĐT thu giữ tại nhà cùng 8 viên đạn, Chung khai mua của một đối tượng không quen biết từ trước với mục đích “phòng thân”.
Trước khi đâm anh Sơn, Chung đã bị TAND thành phố Hà Nội tuyên phạt 18 năm tù về tội “Giết người”. Trước đó, Chung cũng 2 lần “bóc lịch” về tội “Cướp tài sản”.