Mỗi độ xuân về, Lễ hội Mường Ham lại rộn ràng giữa núi rừng miền Tây xứ Nghệ, trở thành điểm hẹn văn hóa của đồng bào và du khách. Không chỉ mở đầu năm mới, ngày hội còn là không gian linh thiêng để người Thái tri ân tiền nhân, gìn giữ cội nguồn và gửi gắm ước vọng về một mùa màng no ấm.
Ngay từ những ngày đầu tháng Giêng, con đường vào xã Mường Ham đã rộn ràng tiếng nói cười. Trong làn sương mỏng còn vương trên sườn núi, âm thanh cồng chiêng ngân dài giữa đại ngàn như đánh thức núi rừng sau những ngày Tết sum vầy. Sắc áo thổ cẩm rực rỡ hòa cùng nắng xuân tạo nên bức tranh lễ hội sống động, đậm đà bản sắc.

Người già dắt cháu nhỏ, thanh niên trong bản, khách phương xa… tất cả cùng hội tụ về khu vực đền thiêng. Những cái bắt tay, những lời chúc đầu năm lan tỏa không khí ấm áp, gắn kết cộng đồng. Hội xuân vì thế không chỉ là sự kiện văn hóa mà còn là dịp để bản mường thêm bền chặt tình làng nghĩa xóm.
Sau sắp xếp đơn vị hành chính, lễ hội không còn tổ chức quy mô cấp huyện như trước đây. Tuy nhiên, bằng tình yêu và trách nhiệm với di sản cha ông, người dân vẫn duy trì tổ chức đều đặn, xem đây là sinh hoạt văn hóa tiêu biểu mỗi độ xuân về. Sự tiếp nối ấy cho thấy sức sống bền bỉ của truyền thống trong đời sống đương đại.

Theo truyền tích, Mường Ham do Tạo Nọi, con trai duy nhất của Tạo Mường Tôn, khai lập, hình thành từ các mường Khủn Tinh và Mường Ham xưa. Vùng đất này còn gắn với chuyện tình Nang Ni - Khủn Tinh trong kho tàng sử thi, dân gian Thái. Trước kia, lễ hội mang tên Thẳm Pựn Pang - Nang Ni, phản ánh đậm nét đời sống tâm linh và tín ngưỡng bản địa của cư dân vùng cao.
Trung tâm của lễ hội là Đền Mường Ham, nơi thờ Tạo Nọi người có công dựng bản, lập mường. Ngôi đền đã được UBND tỉnh Nghệ An xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh theo Quyết định số 4125/QĐ-UBND ngày 12/12/2023, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Phần lễ chính diễn ra vào sáng mùng 5 tháng Giêng. Nghi thức khai quang, dâng hương, tế lễ được thực hiện trang trọng, thành kính. Trong khói hương trầm quyện tỏa, những lời khấn bằng tiếng Thái vang lên trầm bổng, nhắc nhớ công lao tiền nhân, cầu mong mưa thuận gió hòa, bản làng bình an, mùa màng tươi tốt.
Sau phần lễ là không gian hội xuân sôi động. Ném còn, bắn nỏ, khắc luống, nhảy sạp, đánh chiêng… nối tiếp nhau diễn ra trong tiếng reo hò náo nhiệt.

Những chàng trai, cô gái Thái uyển chuyển trong điệu xòe, ánh mắt ánh lên niềm tự hào về bản sắc dân tộc. Mỗi trò chơi, mỗi điệu múa không chỉ tạo không khí vui tươi mà còn truyền tải giá trị văn hóa truyền thống từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Ông Lô Văn Thái, một cao niên trong xã, xúc động cho biết từng có giai đoạn lễ hội bị gián đoạn, đền thờ xuống cấp khiến bà con không khỏi tiếc nuối. Việc phục dựng lễ hội, tôn tạo di tích đã khơi dậy niềm phấn khởi, giúp con cháu thêm hiểu và trân trọng cội nguồn.
Còn chị Lương Thị Phiên, thành viên đội văn nghệ xã, chia sẻ rằng mỗi mùa hội, chị em lại chuẩn bị váy áo mới, miệt mài tập múa từ trước Tết. Sau sáp nhập đơn vị hành chính, ý thức giữ gìn nét văn hóa riêng của quê hương càng được nâng cao, bởi đó là điều làm nên bản sắc không thể hòa lẫn.
Lễ hội Mường Ham vì thế không chỉ là nghi thức tâm linh mà còn là sự kiện mở đầu cho một năm lao động mới. Sau hội là lễ khai hạ, xuống đồng, gửi gắm hy vọng về những nương lúa xanh tốt, những mùa vàng bội thu.

Trải qua bao thăng trầm, có thời điểm tưởng chừng mai một, song bằng sự đồng lòng của chính quyền và nhân dân, lễ hội đã được hồi sinh, trả lại không gian sinh hoạt văn hóa thiêng liêng cho cộng đồng người Thái Trắng.
Giữa núi rừng miền Tây Nghệ An, tiếng chiêng hội Mường Ham mỗi độ xuân về vẫn vang xa, nối liền quá khứ với hiện tại, giữ trọn hồn Mường qua bao thế hệ.