Kiếp nghèo và nỗi đau tù tội

Mạnh Cường| 15/03/2016 11:45
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chỉ vì mưu sinh và thiếu hiểu biết pháp luật, người phụ ấy đã phải đánh đổi một cái giá quá đắt.

Ngày 14-3, TAND Q.Thanh Khê mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Thị Thơm (1962, trú P.Chính gián, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về tội “Buôn bán hàng cấm”.

Vẫn với mái tóc điểm bạc rối bời, vẫn với khuôn mặt khắc khổ và cái áo khoác xộc xệch ấy nhưng hôm nay trông bà tiều tụy đi nhiều. Bà chậm rãi trong lời khai, giọng nói ề à, kéo dài như chính cuộc đời đầy đau khổ của bà vậy.

Sinh ra ở Lâm Đồng, lớn lên ở Bình Thuận và gắn kết cuộc đời cơ cực của mình tại TP Đà Nẵng. Cuộc sống vợ chồng sớm chẳng vẹn tròn khi mỗi người một nơi, một mình bà vất vả kiếm cơm nuôi hai con nhỏ đang tuổi ăn tuổi học. Vậy nhưng, với trình độ học vấn chỉ 2/12 nên để tìm kiếm việc làm đối với bà là điều vô cùng khó. Có lẽ cũng chính vì những ngày tháng cực khổ này đã vắt kiệt sức lực người phụ nữ tuổi 54 khiến bà già hơn nhiều so với tuổi.

Kiếp nghèo và nỗi đau tù tội

Chỉ vì không hiểu biết pháp luật, bà Thơm phải ra đứng trước vành móng ngựa

Phiên tòa hôm ấy chật kín người, họ phần lớn là chị em tiểu thương chợ Cồn đã gác buổi chợ để đến đây mong được gặp bị cáo, trong số những người ngồi dự phiên tòa có con trai bị cáo. Đôi mắt đỏ ngầu luôn hướng về phía mẹ, người con trai ấy nép sát vào thành ghế, đôi vai gầy run run. Có lẽ những ngày tới đây, các con của bị cáo sẽ rất bơ vơ khi không có mẹ bên mình. Bị cáo, vì lý do sức khỏe, bà được phép ngồi để trả lời câu hỏi của HĐXX.

Qua lời khai của bà trước tòa, người nghe như đang được xem một “cuốn phim” quay chậm đặc tả cuộc sống thiếu thốn vất vả của bà. “Khốn khổ, vất vả, cùng cực” là những gì bà dùng để nói về cuộc đời của mình. Hàng ngày để có tiền lo cho hai con, bà phải đi chở hàng thuê, bưng bê, thu dọn… tại chợ. Sức khỏe không đảm bảo nhưng ngoài công việc này ra, bà không còn biết làm gì để trang trải cuộc sống. Thậm chí làm nghề chở hàng thuê nhưng bản thân bà cũng chẳng có lấy chiếc xe để làm phương tiện mà phải đi thuê. Sau những “cuốc” chở thuê ấy, trừ đi các chi phí bà còn lại chẳng được là bao.

Vì “công cuộc” mưu sinh này, một ngày của bà hẳn nhiên dài hơn mọi người. Bà phải dậy từ sớm tinh mơ và kết thúc công việc khi phố đã lên đèn. Và rồi, định mệnh cuộc đời bà bắt đầu từ những chuyến hàng vận chuyển thuê từ bến xe về chợ. Một lần, bà được một tài xế tuyến Quảng Trị- Đà Nẵng rỉ tai về việc nhận hàng để bán lại cho các mối tại Đà Nẵng kiếm lời bà đã gật đầu đồng ý.

Từ một người phụ nữ tên Hương ở Quảng Trị, bà bắt đầu với công việc buôn bán qua điện thoại với người phụ nữ này và rồi những chuyến hàng không rõ nguồn gốc đã dẫn bà đến cái kết như ngày hôm nay…

Ngày 17-9-2015, trong lúc chở hai thùng giấy chứa 800 bao thuốc lá hiệu Jet không có hóa đơn chứng từ đến giao hàng cho một ô tô trên đường Hải Phòng (Đà Nẵng) thì bà bị tổ công tác của CATP Đà Nẵng bắt giữ. Không chỉ vậy, sau khi bị phát hiện, khám xét nhà riêng của Thơm, tổ công tác còn phát hiện Thơm cất giấu 8400 bao thuốc Jet. Với tổng số lượng 9200 bao thuốc lá không hóa đơn chứng từ bị bắt giữ, bà bị truy tố theo điểm đ khoản 2 Điều 155 BLHS .

“Ăn cám trả vàng” là điều bà thấy thấm thía nhất lúc này, cuộc đời bà y như câu nói ấy. Theo như lời bị cáo, 1 cây thuốc bị cáo lời 2 ngàn, vậy thì tổng cộng số lượng thuốc bị bắt trên là 920 cây, nghĩa là nếu bán hết bị cáo sẽ được lời 1,8 triệu đồng. 920 cây thuốc là 9200 bao thuốc, một con số “khủng” so với số tiền mà bị cáo nhận được sau khi bán hết. Đây quả là một sự đánh đổi, trả giá quá đắt.

Bị cáo nghẹn ngào: “Bị cáo không biết nếu buôn bán như vậy thì sẽ bị đi tù vì những người có mặt ở bến xe cũng đã nói với bị cáo nếu bị phát hiện thì chỉ bị phạt hành chính mà thôi. Cuộc sống khó khăn nên ngoài việc chở hàng tại chợ, bị cáo muốn kiếm thêm việc để làm vì vậy nghe nói thế bị cáo yên tâm làm, chẳng ai ngờ…”.

Khi HĐXX hỏi, vì sao chỉ với một số tiền ít ỏi như vậy mà vẫn chấp nhận làm, nếu không bị phát hiện thì cũng quá vất vả so với những việc kiếm tiền khác. Bà phân trần: “Đời tôi nghèo rồi nên không ngại khổ. Đang lúc có chút sức lực cố gắng làm để kiếm tiền, nhỡ khi trái gió trở trời còn có để dùng… Còn hai đứa con đang đi học nữa, tích tiểu thành đại chứ”.

Ai cũng cảm thông với bà, thấu hiểu những gì bà nói tuy nhiên pháp luật là pháp luật. Tòa tuyên bà mức án 4 năm tù về tội “Buôn bán hàng cấm” với tình tiết tăng nặng “số lượng rất lớn”. Tai bà ù đi, hai tay víu chặt vào gấu áo, miệng méo xệch, nước mắt rơi lã chã ướt đẩm chiếc áo khoác tối màu.

Phiên tòa kết thúc trong nước mắt ân hận của bà, tủi hờn của hai đứa con và những giọt nước mắt thương cảm của chị em tiểu thương đến tham dự… Bà được dẫn ra xe, con trai bà vội vàng chạy theo nắm lấy tay mẹ. Lúc ấy, nắng đã gay gắt sân tòa!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiếp nghèo và nỗi đau tù tội