Văn hóa - Du lịch

Hô hát Bài Chòi ở Mỹ Sơn: Nên hay không nên?

Hải Nam 03/10/2025 - 10:06

Mỹ Sơn vốn được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới năm 1999, không chỉ bởi giá trị kiến trúc đền tháp, điêu khắc, mà còn bởi những giá trị về tín ngưỡng, tôn giáo của vương quốc Champa. Những điệu múa Apsara, những khúc hát Chăm mộc mạc, những nhạc cụ cổ truyền như trống Ginăng, kèn Saranai là phần không thể tách rời của di sản.

Ấy vậy mà, trong nhiều chương trình biểu diễn phục vụ du khách gần đây, bên cạnh dân ca, dân vũ Chăm, đã xuất hiện tiết mục Hô hát Bài Chòi. Đây là loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc của người Việt Trung Bộ, được UNESCO đưa vào danh sách Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2017. Giá trị của Bài chòi là không thể phủ nhận, nhưng vấn đề đặt ra nó có thực sự phù hợp với không gian văn hóa Champa ở Mỹ Sơn?

Hô hát Bài chòi ở Mỹ Sơn có thực sự cần thiết?

Theo KTS Lê Trí Công – Nhà nghiên cứu văn hóa Champa: “Mỹ Sơn không chỉ là một quần thể kiến trúc, mà còn là không gian tín ngưỡng đặc biệt, gắn liền với lịch sử tôn giáo của người Champa. Mỗi chi tiết kiến trúc, mỗi nghi thức ở đây đều mang tính chất phụng thờ thần linh, phản ánh một thế giới quan riêng biệt.

Trong khi đó, Bài Chòi lại là hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian của cộng đồng cư dân Việt vùng duyên hải miền Trung mang tính vui chơi, giải trí, thậm chí mang hơi hướng hội hè, chợ búa. Sự khác biệt về căn nền văn hóa, về tính chất linh thiêng – trần tục, tôn giáo – dân gian khiến việc đưa Bài Chòi vào biểu diễn ngay trong khu vực thánh địa trở thành một sự gượng ép. Nó dễ tạo nên cảm giác “lệch pha”, vừa làm giảm đi sự trang nghiêm vốn có của Mỹ Sơn, vừa khiến du khách và cộng đồng Chăm cảm thấy không được tôn trọng về mặt văn hóa – tâm linh”.

h5(1).jpg
Mỹ Sơn được vinh danh bởi sự gắn kết giữa kiến trúc – tín ngưỡng – nghệ thuật Champa

ràng, Mỹ Sơn là “Thánh địa của người Champa”, chứ không phải “sân khấu đa loại hình”. Hô hát Bài Chòi có gốc rễ từ làng quê Việt, gắn liền với mái đình, chợ phiên, với tiếng hô vui nhộn ngày Xuân. Trong khi đó, dân ca, dân vũ Chăm lại gắn bó máu thịt với tín ngưỡng, nghi lễ, với từng viên gạch cổ rêu phong nơi thung lũng Mỹ Sơn. Hai dòng văn hóa này, tuy đều là Di sản, nhưng lại không có sự giao thoa tự nhiên ở chính không gian Mỹ Sơn.

Đặt Bài Chòi vào Mỹ Sơn chẳng khác nào “vá” thêm một mảnh vải lạ vào tấm thổ cẩm nguyên bản. Khán giả có thể thấy vui mắt, nhưng vô hình trung đã làm loãng đi, nếu không muốn nói lệch khỏi bản sắc của di sản gốc. Thậm chí, nó còn gây ra sự nhầm lẫn Mỹ Sơn là di sản văn hóa Champa hay là nơi trình diễn tổng hợp của nhiều loại hình nghệ thuật dân gian Việt?

Một di sản văn hóa để sống được, không chỉ cần quảng bá rộng rãi, mà còn phải giữ đúng đặc trưng cốt lõi. Dân ca, dân vũ Chăm tại Mỹ Sơn không chỉ là tiết mục biểu diễn cho du khách, mà còn là “hơi thở” nối dài mạch nguồn văn hóa Champa. Nếu thêm vào những loại hình ngoài mạch nguồn ấy, dễ dẫn đến nguy cơ thương mại hóa, mất đi tính thiêng và bản sắc vốn có.

Một di sản chỉ thực sự sống khi nó được bảo tồn đúng mạch nguồn và trong môi trường sản sinh ra nó. Mỹ Sơn không cần quá nhiều tiết mục “lạ”, mà cần những khúc hát Chăm, điệu múa Chăm, tiếng nhạc cụ Chăm kết hợp với những giá trị độc đáo về kiến trúc, điêu khắc, bia ký hiện tồn. Đó mới là cách để di sản sống trong lòng du khách và được thế giới trân trọng.

Đã đến lúc các nhà quản lý văn hóa và du lịch TP Đà Nẵng cần rà soát lại, tránh xu hướng “pha tạp” trong tổ chức biểu diễn tại Mỹ Sơn. Mỗi di sản cần được đặt đúng vào không gian của nó như cách người xưa trân trọng từng viên gạch, từng lời ca còn sót lại sau nghìn năm. Chỉ có như vậy, Mỹ Sơn mới thực sự là “bản giao hưởng của văn minh Champa” không lẫn, không pha, không nhạt nhòa.

Một du khách từ Hà Nội cho rằng Nghe Bài Chòi cũng vui, lạ, nhưng hơi… lạc điệu so với khung cảnh đền tháp Champa cổ ở Mỹ Sơn. Chúng tôi muốn được trải nghiệm văn hóa bản địa Chăm, nhưng tiếc là chương trình bị pha trộn, không đúng với thực chất”.

Tất nhiên, dưới góc nhìn khác, việc đưa Bài Chòi vào biểu diễn tại Mỹ Sơn là nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch, phục vụ nhiều đối tượng khách tham quan. Song câu hỏi đặt ra đa dạng đến mức nào, và có cần đánh đổi bản sắc không?

Mỗi di sản cần được đặt đúng chỗ của nó

Ở Hội An, từ nhiều năm nay, hô hát Bài Chòi đã trở thành hoạt động văn hóa thường xuyên vào mỗi tối cuối tuần. Trong không gian phố cổ, dưới ánh đèn lồng lung linh, người dân và du khách quây quần bên những chòi nhỏ dựng dọc đường Nguyễn Thái Học hay tại quảng trường sông Hoài. Tiếng hô vui nhộn, lời ca dí dỏm, những câu hát ứng tác vừa bình dân vừa sâu sắc đã nhanh chóng tạo nên một “thương hiệu văn hóa” riêng cho Hội An.

Bài Chòi ở Hội An được đón nhận vì Phố cổ Hội An vốn là nơi giao thoa văn hóa, nhưng cái nền chủ đạo hiện nay là văn hóa Việt. Bài Chòi, gắn liền với đời sống người Việt ở nông thôn miền Trung, dễ dàng hòa nhập vào không gian phố thị đã trở thành di sản sống động. Hơn nữa, Bài Chòi vốn thuộc về hội hè, đình làng, bến nước. Tại Phố cổ Hội An với chợ đêm, phố đi bộ, là nơi người dân và du khách dễ dàng tham gia, vừa chơi, vừa xem. Cái “tính cộng đồng” của Bài Chòi nhờ đó được phát huy mạnh mẽ, hay nói cách khác, không gian diễn xướng Bài Chòi phù hợp với Hội An.

h4(1).jpg
Không gian diễn xướng Bài Chòi phù hợp với Hội An

Và quan trọng nhất, Bài Chòi ở Hội An đáp ứng được trải nghiệm của du khách, khi họ đến Hội An không chỉ để chiêm ngưỡng kiến trúc cổ, mà còn muốn hòa mình vào đời sống bản địa. Bài Chòi, với cách chơi đơn giản, dễ hiểu, đã trở thành “cầu nối” gần gũi giữa văn hóa di sản và du khách quốc tế.

Cũng theo KTS Lê Trí Công thì Mỹ Sơn không phải là “không gian hội hè”, mà là một khu đền tháp Hindu, là trung tâm tín ngưỡng, tôn giáo quan trọng nhất của vương quốc Champa, được hình thành từ thế kỷ IV đến thế kỷ XIII. Giá trị của Mỹ Sơn nằm ở tính thiêng, tính nguyên bản nơi âm nhạc, dân ca, dân vũ Chăm, chính là “hồn cốt” gắn bó với từng tháp đền, từng lễ nghi.

Đặt Bài Chòi vào Mỹ Sơn chẳng khác nào đưa tiếng hò reo hội Xuân vào giữa chốn linh thiêng, gây ra sự lệch pha văn hóa và không phù hợp với bản chất của di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn.

Sự thành công của hô hát Bài Chòi ở Hội An là một minh chứng sinh động rằng, nếu được đặt trong không gian phù hợp, một loại hình nghệ thuật dân gian hoàn toàn có thể sống lại, phát triển và lan tỏa mạnh mẽ. Nhưng cũng từ đó, chúng ta càng phải tỉnh táo nhận ra rằng không phải di sản nào cũng có thể “chuyển dịch/đem đến” đến Mỹ Sơn.

Bảo tồn di sản không chỉ là giữ lại hình hài, mà quan trọng hơn là giữ lại hồn cốt, mà cái hồn của Mỹ Sơn nằm ở văn hóa Champa. Vì thế, điều cần thiết nhất hôm nay là trả lại sự nguyên bản cho không gian này, chỉ tổ chức những hoạt động văn hóa – nghệ thuật Chăm, để mỗi tiếng trống Ginăng, mỗi khúc hát dân ca vang lên đều trở thành nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, nối người Chăm với bạn bè năm châu.

“Mỗi loại hình nghệ thuật đều đáng quý, nhưng quý nhất là khi nó được tôn vinh đúng nơi, đúng chỗ”. Hội An cần Bài chòi để cộng đồng hóa di sản, còn Mỹ Sơn cần dân ca, dân vũ Chăm để bảo tồn tính thiêng, mạch nguồn di sản. Chỉ có như vậy, chúng ta mới vừa tôn trọng di sản của tiền nhân, vừa giữ được sự trong sáng cho những giá trị văn hóa đã trường tồn qua hàng nghìn năm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hô hát Bài Chòi ở Mỹ Sơn: Nên hay không nên?