Những ngày đầu xuân năm mới, khi những con đường ven biển xứ Nghệ còn bảng lảng hơi sương, từng dòng người đã lặng lẽ tìm về đền thiêng cầu một năm an lành. Trong dòng người ấy, có một vật nhỏ bé nhưng chưa bao giờ vắng mặt trong chiếc túi đầu xuân: một gói muối trắng tinh, được gói ghém cẩn thận như giữ gìn cả niềm tin cho một năm mới.
Hạt muối nhỏ, niềm tin lớn
Người xưa dặn nhau: “Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi”. Câu nói giản dị ấy đã đi qua bao thế hệ, trở thành một thói quen văn hóa lặng lẽ mà bền bỉ.
Với người miền biển Nghệ An, nơi gió mặn và sóng dữ đã hun đúc nên tính cách mộc mạc mà sâu nặng, hạt muối đầu năm không chỉ là vật phẩm cầu may, mà còn là lời nhắc nhớ về tình nghĩa và sự chắt chiu trong đời sống.

Muối vốn mặn. Vị mặn ấy không chỉ để nêm nếm bữa ăn mà còn để gìn giữ. Người ta tin muối có thể xua đi điều xấu, giữ lại điều lành. Trong căn bếp của mỗi gia đình, hũ muối đặt nơi góc nhà như một biểu tượng của no đủ, của bền chặt. Đầu năm mua một gói muối cũng là gửi gắm ước mong quanh năm tình người đậm đà, vợ chồng thuận hòa, con cái yêu thương.
Không ai đong đếm giá trị của một gói muối đầu xuân bằng tiền bạc. Người ta mua để lòng mình bình an, để thấy Tết đủ đầy hơn một chút. Có lẽ vì thế mà giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều phong tục đã phai nhạt theo thời gian, tập quán này vẫn được gìn giữ ở nhiều vùng quê ven biển xứ Nghệ.
Vị mặn của hòa thuận, yêu thương
Tại Đền Cờn - một trong những ngôi đền linh thiêng bậc nhất miền Trung, những ngày đầu xuân lúc nào cũng tấp nập người về lễ bái. Ngoài cổng đền, xen giữa dòng người trẩy hội là những rổ muối nhỏ xinh được xếp ngay ngắn.
Không biển hiệu rực rỡ, không lời mời chào ồn ào. Những người bán muối ngồi lặng lẽ bên lối ra vào. Họ không phải tiểu thương chuyên nghiệp, cũng chẳng xem đây là một nghề mưu sinh lâu dài. Chỉ vài ngày đầu năm, họ mang muối ra bán như góp thêm một nét xuân cho không khí lễ hội.

Những hạt muối trắng được chia thành từng gói nhỏ, buộc nơ đỏ, có khi kèm thêm sợi dây xinh xắn để người mua tiện xách về. Mỗi gói muối chỉ mười nghìn đồng, một con số vừa đủ để trao đi một niềm tin, không đủ lớn để ai phải bận lòng mặc cả.
Một người phụ nữ bán muối cười hiền: “Đầu năm ai cũng muốn mua chút lộc. Muối không đáng bao nhiêu tiền, nhưng là cái lấy may. Người ta mua vì tin, chứ không phải vì cần”.
Quả thật, giữa không khí trang nghiêm của cửa đền, việc trao - nhận một gói muối diễn ra nhẹ nhàng như một nghi thức nhỏ, giản dị mà thiêng liêng.
Nhiều gia đình sau khi dâng hương lại dừng chân mua vài gói muối mang về. Có người đặt gói muối lên bàn thờ gia tiên, có người cất trong bếp, có người chia một chút rắc trước hiên nhà như gửi gắm ước mong xua đi điều xui, đón về điều tốt lành.
Giữ tục xưa giữa nhịp sống mới
Trong dòng người ấy, có những gia đình đã duy trì thói quen này qua nhiều thế hệ. Họ kể rằng từ thời ông bà, cứ sáng mồng Một là phải có gói muối trong nhà. Dù năm đó làm ăn khá giả hay khó khăn, nghi thức ấy vẫn không bỏ.

Muối tượng trưng cho sự mặn mà trong ứng xử, cho tình nghĩa bền lâu. Người xưa quan niệm, đầu năm có muối trong nhà thì quanh năm gia đạo yên ấm, công việc hanh thông.
Và hơn thế, câu chuyện “mua muối - mua vôi” còn hàm chứa bài học về sự tiết kiệm, tằn tiện. Mua muối để nhắc mình sống chắt chiu, dành dụm; cuối năm mua vôi để sửa sang nhà cửa, dựng xây tổ ấm.
Ngày nay, khi đời sống vật chất đủ đầy hơn, không phải ai cũng còn nhớ trọn vẹn ý nghĩa sâu xa ấy. Nhiều người trẻ chỉ biết đến tập tục qua lời kể của cha mẹ.
Nhưng ở những vùng quê ven biển Nghệ An, nơi con người vẫn gắn bó với biển cả và giữ gìn nếp nhà, gói muối đầu năm vẫn hiện diện như một phần ký ức tập thể.
Giữa nhịp sống gấp gáp, người ta dễ quên đi những điều tưởng như nhỏ bé. Thế nhưng, chính những hạt muối giản đơn ấy lại là sợi dây nối quá khứ với hiện tại. Nó không chỉ là vật phẩm mang tính tâm linh, mà còn là biểu tượng của tri thức dân gian thứ “văn hóa” được truyền từ đời này sang đời khác bằng trải nghiệm và niềm tin.
Giữ tục mua muối đầu năm không đơn thuần là lặp lại một thói quen. Đó là cách người dân gìn giữ bản sắc, nhắc nhau về giá trị của hòa thuận, của nghĩa tình và của sự chắt chiu trong cuộc sống.
Khi mặt trời đã lên cao, dòng người trước cổng đền thưa dần. Những rổ muối trắng cũng vơi đi quá nửa. Người bán thu dọn từng gói còn lại, tiếng cười nói rộn ràng của buổi sáng đầu năm lắng xuống, nhường chỗ cho nhịp sinh hoạt thường ngày.

Rồi muối sẽ được đặt lên bàn thờ gia tiên, để ở góc bếp hay cất trong hũ gạo như bao đời nay vẫn thế. Không ai nói nhiều về ý nghĩa của nó, nhưng mỗi người đều hiểu: đó là cách giữ cho gia đình một năm tròn vị, giữ cho lời ăn tiếng nói không nhạt phai, giữ cho mái nhà luôn ấm lửa.
Giữa nhịp sống ngày càng gấp gáp, những phong tục giản dị như “đầu năm mua muối” có thể không còn rộn ràng như xưa. Nhưng chừng nào người ta còn nâng niu một nhúm muối đầu xuân, chừng đó nếp nhà và nghĩa tình vẫn còn được gìn giữ. Và trong vị mặn tưởng chừng rất đỗi quen thuộc ấy, người xứ biển vẫn gửi gắm ước mong về một năm bình an, thuận hòa, đủ đầy.