Tiến hoảng sợ cuộn người, co ro trong góc phòng, tiếng cãi vã của cha mẹ vẫn vang lên chát chúa từ phòng khách. “Ai cũng nói thương con nhưng tất cả chỉ là lời dối trá!”, sau tiếng thét thất thanh của Tiến, mọi thứ đột ngột rơi vào im lặng, chỉ còn lại tiếng mưa dội vào không gian như tiếng thở dài của cuộc đời.
Năm nay Tiến bước sang tuổi 15, ít ra hơn 10 năm cậu biết rất rõ gia đình mình đã từng sống đầm ấm hạnh phúc như thế nào. Vậy nên, dù cố gắng đến mấy Tiến cũng không thể hiểu được vì sao cha mẹ đều nói với cậu một câu “mẹ và ba không thể sống cùng nhau như trước”.
Cha mẹ của Tiến dần dần trở thành những người xa lạ sau những cuộc cãi vã căng thẳng. Tiến đã không còn thấy những nụ cười ấm áp trên khuôn mặt của họ, không còn cảm nhận được tình yêu tràn ngập trong ngôi nhà từng là tổ ấm của Tiến. Những buổi chiều chơi đùa, những bữa cơm sum vầy, tất cả giờ đây chỉ là những kỷ niệm xa vời. Tất cả những thứ “hiện tại” đã lấy đi hết sự vui tươi hồn nhiên, năng động của một cậu bé Tiến trong quá khứ.
Không biết đã bao lần, Tiến thấy mẹ quay mặt, lén lau nước mắt. Cũng không biết đã bao nhiêu lần Tiến ôm lấy mẹ nức nở sau câu hỏi “Mẹ ơi, vì sao mẹ khóc?”, “Con không muốn mẹ buồn, con không muốn ba mẹ chia tay”. Lời của Tiến nhỏ, rất nhỏ chỉ đủ để hai mẹ con nghe nhưng từng câu từng chữ như những mũi kim đâm vào lòng người mẹ, khiến bà đau đớn vô cùng.
“Mẹ cũng không muốn như vậy nhưng đôi khi người lớn không thể sống cùng nhau nữa. Lớn lên con sẽ hiểu…”, mẹ Tiến nghẹn ngào thì thầm. Tiến không biết, liệu sau này mình có hiểu những điều mẹ muốn nói hay không, thực tế lúc này cậu cảm nhận được sự đau khổ trong từng câu chữ của mẹ. “Con không muốn sống với ba hoặc mẹ, con chỉ muốn cả hai ở bên con…”, Tiến vẫn tiếp lời, ánh mắt ngước lên, hy vọng tìm thấy một ánh sáng nào đó trong đêm tối.
Có thể với những đứa bạn cùng trang lứa, mỗi ngày sẽ là một ngày vui, mỗi sáng mai khi thức dậy sẽ háo hức với vô số điều thú vị thì với Tiến lại thấy nỗi sợ hãi chực chờ. Tiến không biết ngày hôm nay cha mẹ lại cãi nhau về điều gì. Tiến sợ hãi những lời nói gay gắt, những cái nhìn lạnh lẽo và sợ hãi cả chính cảm xúc của mình. Tiến rất sợ khi phải nghe những từ ngữ đau đớn như "ly hôn", "lựa chọn", "không thể tiếp tục…", hay trái tim nó như bị xé nát khi nghe câu hỏi “Nếu ba mẹ chia tay, con sẽ sống với ai?”.
Từ một cậu học trò vui vẻ, học giỏi, Tiến trở nên lầm lì ít nói, học hành sa sút. Bạn bè, thầy cô có hỏi han, động viên cũng chỉ nhận được cái lắc đầu “bất hợp tác” từ Tiến. Cho đến một ngày, cô chủ nhiệm bật khóc khi đọc được nội dung Tiến viết trong bài tập với những dòng tâm sự như rút tận đáy lòng.
“… Hãy viết về ước mơ của em? … Nếu là ngày xưa em sẽ kể cho cô và các bạn trong lớp nghe về ước mơ trở thành bác sĩ của em như thế nào. Nhưng nay, em ước mơ mỗi sáng tỉnh giấc sẽ thấy ba mẹ nói cười cùng nhau chuẩn bị bữa sáng rồi đưa em đến trường. Mỗi chiều, đón em về sẽ là một không khí vui tươi, một bữa ăn đầm ấm, ba mẹ sẽ hỏi hôm nay con đến lớp thế nào, vui không? Nhiều lần em tự hỏi, có phải mình là lý do khiến mẹ và ba không còn yêu nhau?. Em lo sợ khi phải nghe câu hỏi “Nếu ba mẹ chia tay, con sẽ sống với ai?”, “Mẹ ơi, nếu con sống với ba, mẹ sẽ buồn lắm đúng không? Còn nếu con sống với mẹ, ba sẽ buồn…”. Nói về ước mơ của em ư, em chỉ ước được sống hạnh phúc bên cả ba và mẹ… Xin đừng bắt em phải lựa chọn…”.
Đứa trẻ không cần phải trở thành một người lớn trong những khoảnh khắc như thế này. Tiến cũng vậy, cậu chỉ cần được là chính mình, một đứa trẻ không lo âu, không gánh nặng. Ước ao một ngày nào đó, cả gia đình sẽ lại quây quần bên nhau, những vết thương sẽ được hàn gắn và tiếng cười sẽ lại vang vọng khắp căn nhà.
Hôm nay tan trường, Tiến lủi thủi ra về. Ký ức về những ngày hạnh phúc xen lẫn những cuộc cãi vã không có dấu hiệu dừng lại giữa cha mẹ khiến nước mắt Tiến chảy dài trong vô thức. Tiến cảm thấy mình như một cái bóng, lang thang giữa những cơn bão cảm xúc.
Hôm nay vẫn vậy, đón Tiến vào nhà là tiếng ly thủy tinh va mạnh vào nền gạch chan chát, là tiếng mẹ gào lên, là tiếng cha méo mó vì vừa nói vừa rít chặt răng. Cuộc sống của Tiến từ bao giờ đã trở thành một chuỗi ngày tăm tối. Cậu bé 15 tuổi ấy học cách sống chung với nỗi đau nhưng không thể nào chấp nhận việc phải lựa chọn. Tiến không thể ngồi yên: “Xin hãy dừng lại. Con không muốn ba mẹ chia tay. Con không muốn phải lựa chọn. Đừng bắt con phải lựa chọn”.
Sau tiếng hét như một tiếng kêu đầy tuyệt vọng kia, Tiến lao thẳng ra đường.
Nhìn con trai nằm trên giường bệnh, nhớ đến lời cô giáo chủ nhiệm nói về con, người làm cha làm mẹ đau khổ và bất lực vô cùng. “Tiến, ba mẹ xin lỗi…,” mẹ Tiến nói nhưng chưa kịp dứt câu đã bị nghẹn lại. Ba cậu thì cúi đầu, nước mắt ngắn dài “Ba hứa, chỉ cần con tỉnh lại, cả nhà chúng ta sẽ như xưa, ba hứa...”.
Bây giờ cả hai mới thấy mình quá ích kỷ, vì sự hiếu thắng mà không nghĩ đến cảm xúc của con. Bây giờ cả hai mới thực sự thấm thía, nỗi đau mà họ gây ra cho con mình thời gian qua lớn đến nhường nào..
“Con chỉ muốn được yêu thương, được sống cùng ba và mẹ. Nếu ba mẹ thật sự yêu con, hãy cố gắng để giữ gia đình bên nhau. Con không muốn sống thiếu một ai cả…”, những lời nói chân thành ấy của Tiến đã chạm đến trái tim của cha mẹ. Những ngày sau đó, Tiến cảm nhận được tia hy vọng trong lòng, những cuộc trò chuyện giữa ba mẹ trở nên nhẹ nhàng hơn, có những khoảnh khắc họ cười đùa cùng nhau, điều mà Tiến đã rất nhớ.
Cuối cùng, Tiến không còn phải lựa chọn, trái tim bé nhỏ ấy đã được lấp đầy bởi niềm hy vọng. Trong hành trình tìm kiếm tình yêu thương và sự gắn bó, Tiến hiểu rằng gia đình dù có thế nào đi chăng nữa vẫn là nơi trái tim em thuộc về. Cho nên chỉ cần một chút kiên nhẫn, một chút yêu thương, có thể sẽ tạo nên phép màu.
(Tên nhân vật đã được thay đổi).