Đoàn Văn Hiến – chàng trai trai sinh ra và lớn lên từ Thái Bình quê lúa. Sinh năm 1993 hiện tại anh đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh.
Ấn tượng đầu tiên tôi gặp đó là một chàng trai phong cách “bụi”. Bụi của đường phố pha một chút bí hiểm đầy “ma mị” của một chàng phù thuỷ ngành Marketing.
Sau một hồi làm quen khá thú vị và vui vẻ. Câu hỏi đầu tiên chúng tôi hỏi anh: Trượt Đại học cảm giác lúc đó của anh thế nào?
- Anh chia sẻ: Đó là đỉnh điểm của nỗi buồn. Chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui thật nhanh chứ không muốn về nhà nhìn mặt bố mẹ và hàng xóm nữa. Bố mẹ biết ăn nói thế nào với mọi người. Mất bao nhiêu năm ăn học giờ trả lại bố mẹ bằng từ “trượt". Mình thấy khá thất vọng về bản thân. Cũng được ăn cũng học, như bao bạn bè khác. Cũng làm lớp trưởng 3 năm cấp 3 học hành có đến nỗi gì đâu mà đi thi tâm lý vậy!? Chỉ thiếu 0,5 điểm là đỗ 1 trường có tiếng tại Hà Nội rồi. Cả gia đình đều buồn và tôi nhớ nhất 1 câu bố động viên và nói chuyện với hàng xóm “Học tài thi phận các bác ạ“ nhưng tôi biết bố mẹ cảm thấy rất rất buồn.
Trượt Đại học khi thiếu một chút may mắn Đoàn Văn Hiến nộp đơn nguyện vọng 2 vào trường mà anh đang theo học lúc bấy giờ. Cũng từ đây niềm đam mê Hiphop ngày nào của anh trỗi dậy khi anh biết trường sắp mở một CLB Hiphop. Xa gia đình, xa bố mẹ xa quê. Bắt đầu cuộc sống tự lập, nếm mùi vị của một sinh viên. Ngày đi học, tối thoả sức với đam mê của mình. Cộng đồng Hiphop của anh lúc đó rất lớn mạnh nhóm Walk Of Life Crew (W.O.L crew) trường Đại Học Công Nghiệp cái tên được rất bạn trẻ biết đến lúc bấy giờ và có thể bây giờ vẫn còn được nhiều người nhắc tới. Từng đi tham dự rất nhiều giải đấu. Hotstep 2011 do Đại Học ngoại Thương tổ chức, giải đấu Hiphop R16 tại Keang Nam, Nhiệt..vv và các game show trong và ngoài nước cũng đều đạt được những thành tích cao mang về cho đội.
Và cuộc sống sinh viên vẫn cứ thế tiếp diễn. Mất một nửa năm học ngửa tay xin tiền chu cấp học phí, ăn ở từ gia đình. Anh kể: Mỗi tháng về nhà xin tiền hoặc nhận phong bì từ bố mẹ ở quê gửi lên thấy áy náy, và cảm thấy có lỗi với bố mẹ vô cùng. Bố mẹ ở nhà làm lụng vất cả cực khổ. Mỗi tháng xin tiền thì đều như vắt chanh.
Từ những suy nghĩ về gia đình giúp anh đạt được những thành quả như ngày hôm nay. Anh quyết định tập tành kinh doanh. Lợi thế trong 1 cộng đồng đam mê Hiphop phụ kiện dành cho giới trẻ lúc đó cũng ít người kinh doanh. Anh bắt đầu tìm hiểu trích một chút tiền ra để nhập hàng về bán. Đầu tiên chỉ là một vài con đồng hồ G-Shock, một vài chiếc mũ snapbak rồi đến sản phẩm luỹ tiến dần. Bắt đầu tập tành chạy Facebook, Youtube, Google, Zalo,Ola tất cả từ con số 0 vừa nghiên cứu học và tìm hiểu càng tìm hiểu càng “nghiện” những thứ này.
Đỉnh điểm của năm 2013 - 2014 mỗi ngày bán được 5 - 7tr/ngày. Việc học cũng không ảnh hưởng đến việc kinh doanh riêng khi có 1 plan về giờ giấc vì chỉ học có nửa ngày. Sáng hoặc là chiều. Thời gian còn lại tự đi ship hàng tối vẫn tiếp tục với bộ Hiphop. Và câu nói vui của bố mẹ anh: “tháng này vẫn còn tiền à!?” vì bố mẹ cũng biết a đang vừa học vừa kinh doanh.
Thấm thoắt hơn 3 năm trôi qua cũng gặp khá nhiều biến cố kinh doanh, thị trường bão hoà. Sản phẩm của anh bắt đầu hết Hot. Và anh dừng lại cũng là ngày được cầm tấm bằng ra trường. Đi xin việc từ Sale CMC telecom đến VTVcab rồi đến 1 chàng trai làm Marketing cho một cửa hàng thể thao tại Trịnh Hoài Đức. Chất từ một người làm kinh doanh kết hợp với marketing cách nói chuyện của anh rất khéo léo. Như một người truyền cảm hứng chuyên nghiệp.
Không dừng lại ở đó. Anh tiếp tục mở một cửa hàng quần áo, phụ kiện Hiphop “Lạ 1st” đường Lương Định Của trong khi vẫn đang làm nhân viên tại công ty bán đồ thể thao. Sau 6 tháng hoạt động shop đã dừng hoạt động anh không còn đủ thời gian để chăm sóc cho cửa hàng nữa, tiền chi trả nhân viên, tiền hàng, tiền mặt bằng đủ mọi thứ dồn lại áp lực đến mức trầm cảm. Chúng tôi hỏi anh lý do anh chỉ trả lời : “Dám nghĩ , dám làm, nhưng không dám đánh đổi. Nếu chuyên tâm vào một việc chắc chắn cửa hàng vẫn còn hoạt động. “Lúc đó tôi tham"
Đó là câu chuyện trước đây của anh Đoàn Văn Hiến. Còn hiện tại anh đang là một chuyên gia tư vấn chiến lược marketing, truyền thông cho ngành Nha khoa tại Việt Nam. Nghe anh nói ngành này anh cũng gặp rất nhiều thằng trầm, nhiều khó khăn biến cố những bài học đắt giá về giá trị con người.
Để tạo lên một Đoàn Văn Hiến như bây giờ chúng tôi nghĩ anh đã trải qua bài học từ trường đời nhiều hơn là trường học. Một chàng trai sinh năm 1993 chúng tôi trêu đùa như chú sinh năm 83 vậy. Khuôn mặt trầm tính, những nếp nhăn trên trán của một con người từng trải và cách nói chuyện lôi cuốn.
Chàng trai thích Hiphop, đam mê Marketing theo anh điểm tương đồng ở đây là gì?
“Hiphop là một môn nghệ thuật và Marketing cũng vậy. Phải khổ luyện, tìm hiểu rất lâu để có được một động tác thật đẹp, những chiến lược, bước đi cho doanh nghiệp thật hay, để khán giả cũng khách hàng họ nhìn vào và cảm thận được nó, Hiphop thể hiện tài năng riêng, phong cách riêng của từng người và Marketing cũng vậy. Đặc biệt Hiphop giúp tôi tự tin đứng trước hàng ngàn khán giả mà không cảm thấy sợ và bất an. Để bây giờ ngồi nói chuyện với đối tác hay khách hàng tôi đều tự tin chia sẻ những chiến lược, thuyết trình, quan điểm của mình mà không một chút lo lắng. Chỉ cần tự tin với cái đầu của mình thêm chút kinh nghiệm từng trải bạn sẽ là người thắng cuộc.