Giữa khung cảnh hàng nghìn người đang nhộn nhịp ở Trung tâm triển lãm Quốc gia, một em bé 5 tuổi đã cất lên những lời Then nhẹ nhàng, trầm bổng độc đáo của dân tộc Tày, Nùng khiến bao người ngơ ngác như lạc vào giữa sâu thẳm của mây trời xứ Lạng. Câu hát tuy mộc mạc, giản dị nhưng đã chạm đến trái tim của bao người qua lại, khiến cả không gian bỗng chìm lắng trong từng khúc nhạc.
Ngày 3/9, tại Trung tâm triển lãm Quốc gia (Đông Anh – Hà Nội) đã bước sang ngày thứ 6 mở cửa đón khách, nhưng số lượng khách tham quan vẫn rất đông vui. Trong cái bầu không khí náo nhiệt, đông đúc ấy bỗng vang lên tiếng hát đầy hồn nhiên, thuần khiết, giản đơn nhưng lại tràn đầy cảm xúc.
Như bị thôi miên qua từng câu hát, dò tìm theo tiếng nhạc, vượt qua biển người, cuối cùng tôi cũng đến được với gian trưng bày của văn hóa xứ Lạng. Ngỡ ngàng trong mắt tôi là hai cô bé đang say mê thể hiện một bài hát Then, đàn Tính của dân tộc Tày, Nùng đặc trưng của tỉnh Lạng Sơn.
Từng bài ca, lời hát được các bé thể hiện vừa mượt mà, thắm thiết những cũng không mất đi vẻ hồn nhiên, trong trẻo, như muốn vẽ, muốn kể cho người nghe về bức tranh núi rừng, về văn hóa của những tộc người nơi biên viễn. Tiếng hát cho dù có nhỏ bé, nhưng đủ để làm người nghe phải suy ngẫm và cảm thụ về âm hưởng của một Di sản văn hóa dân tộc cổ truyền.
“Non xa xa nước xa xa, nào phải thênh thang mới gọi là, đây suối Lê Nin kìa núi Mác, hai tay xây dựng một Sơn Hà”. Cứ thế, giọng ca của hai bé như đưa dẫn người nghe đến với từng danh thắng, từng suối thác quê mình.
Trò chuyện với chị Trình Thị Diệp, sinh năm 1985, người dân tộc Nùng tỉnh Lạng Sơn thì được biết: Chị là mẹ của bé Nguyễn Bảo Trâm, 5 tuổi, còn cháu lớn hơn là Trần Anh Thư cũng mới lên 7 tuổi. Hai cháu đều là người dân tộc Nùng, đang sinh hoạt ở câu lạc bộ hát Then, đàn Tính của phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn.
Rồi chị kể, hơn một năm trước, khi Bảo Trâm lên 4 tuổi là bắt đầu thích hát Then. Mới đầu khi thấy trên truyền hình mà có hát Then là cháu rất là say mê, chăm chú nghe và hát theo. Mỗi khi ở địa phương có chương trình văn nghệ gì là cháu cũng rất thích đi nghe.
“Cứ như vậy, Then như ngấm vào máu, ăn sâu vào con người của cháu từ lúc nào không hay. Đi ngủ cũng phải bật hát Then lên để cháu nghe cho dễ ngủ. Đi đâu thì chớ, chứ hễ về nhà là cháu bật ti vi lên xem hát Then lẩm bẩm rồi hát theo. Giờ đây, Bảo Trâm thường theo các chị, các bà ở Câu lạc bộ hát Then, đàn Tính của phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn để học hỏi và biểu diễn văn nghệ mỗi khi địa phương có việc, nên mỗi ngày một quen và mạnh dạn hơn”, chị Diệp tâm sự.
Sự hiện diện của ca khúc Then giữa không gian hiện đại như Trung tâm triển lãm Quốc gia đã thay cho lời mời gọi du khách đến với văn hóa của quê hương xứ Lạng. Đây không chỉ đơn thuần là màn biểu diễn nghệ thuật, mà còn giúp tỉnh nhà gìn giữ, phát huy, quảng bá nền văn hóa hát Then, đàn Tính truyền thống của địa phương đến với những du khách tham quan đang vui chơi tại triển lãm lần này.
Có thể nói, đây là những “hạt mầm” đang ngày ngày lan tỏa, bảo tồn và gìn giữ những giá trị văn hóa hát Then, đàn Tính truyền thống. Nó thay cho lời khẳng định rằng, văn hóa dân tộc nếu được nuôi dưỡng, vun bồi đúng cách thì nó sẽ trường tồn và có thể tỏa sáng bất cứ lúc nào.
Thật tuyệt vời khi trong nhịp sống hiện đại, trẻ thơ vẫn mang đến những khoảnh khắc giản dị nhưng đầy sức cuốn hút như vậy. Nó gợi nhớ cho chúng ta phải biết gìn giữ và truyền tiếp những giá trị văn hóa của dân tộc. Đây không chỉ là trách nhiệm của những Nghệ nhân, Nghệ sĩ, mà còn là của cả cộng đồng để những lời ca, tiếng hát ngây thơ đầy trong sáng được cất lên.
Nói về hát Then, đàn Tính, ông Nông Đức Kiên, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn cho biết: Hát Then, đàn Tính là kho tàng quý giá, là một Di sản văn hóa cổ truyền và là nguồn tư liệu quan trọng giúp cho việc nghiên cứu truyền thống lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán của người Tày, Nùng ở Lạng Sơn và các tỉnh miền núi phía Bắc. Vậy nên, hát Then, đàn Tính có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình bảo tồn văn hóa dân gian của dân tộc Tày, Nùng.
Theo đó, những Nghệ nhân hát Then, đàn Tính của dân tộc Tày, Nùng được coi là trung tâm bảo tồn nghệ thuật Then. Những khúc hát sử dụng trong Then sẽ giúp các nhà nghiên cứu có thêm tri thức văn hóa dân gian về đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Tày, Nùng ở Lạng Sơn và các tỉnh khác.
“Giờ đây, hát Then, đàn Tính của đồng bào Tày, Nùng là loại hình mang đậm bản sắc văn hóa xứ Lạng, được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Loại hình diễn xướng này đang tiếp tục được bảo tồn, phát huy giá trị để ngày càng lan tỏa qua sự đóng góp công sức của các Nghệ nhân, cũng như những lớp kế cận tiếp theo như các bé Bảo Trâm và Anh Thư, để mỗi ngày làn điệu then được vươn xa”, ông Kiên chia sẻ.