Báo Công lý
Thứ Bảy, 28/1/2023

Khi lời thề linh ứng

13/4/2012 10:59 UTC+7
(Công lý) - “Thằng con trai của tôi quá bạc tình, bạc nghĩa. Nó chết đi cũng vừa tội lắm rồi! Xin Hội đồng xét xử hãy mở lòng mà tha tội cho con dâu của tôi”.

Mọi người tham dự phiên tòa đều hướng nhìn về phía người phụ nữ quê mùa đứng tuổi - là mẹ của người bị hại. Bà đang giàn giụa nước mắt hết lời xin tội cho kẻ đã giết chết con mình. Trong khi đó, bị cáo là một cô gái hiền lành bụng mang dạ chửa đang ngất đi trước vành móng ngựa.

Cô gái đáng thương tên là Hạnh. Thuở còn áo trắng đến trường, cô đã quen biết và yêu Trung. Họ cùng học chung một lớp và nhà hai người cách xa nhau chỉ một con đường. Năm tháng dần trôi, tình cảm của đôi trai gái càng thêm thắm thiết.

Những lúc ngồi bên nhau, Hạnh thường tâm sự mơ ước với người tình:

- Em định học xong phổ thông, sẽ thi vào ngành sư phạm để làm cô giáo dạy cấp một tại trường làng. Đi làm một buổi, còn bao nhiêu thời gian để dành chăm sóc cho gia đình.

Trung thì bảo:

- Còn anh chắc cũng kiếm ngành nào đó để vào làm việc.

Hạnh lắc đầu:

- Em là con gái chẳng cần học cao làm gì, còn anh phải học đến nơi đến chốn, lấy cho được bằng đại học để lo cho tương lai hai đứa sau này chớ!

- Nhưng gia đình anh còn thiếu thốn trăm bề, lấy tiền đâu anh mơ lên đại học.

Hạnh âu yếm nhìn Trung:

- Lúc đó em sẽ lo phụ cho anh học mà!

Nhưng rồi ước mơ nhỏ bé của cô gái này không thành hiện thực. Giữa năm học lớp 12, vì gia đình quá neo đơn, Hạnh đành nghỉ nửa chừng ở nhà phụ giúp cha mẹ lo cho đàn em nhỏ. Không có cơ hội hàng ngày gặp gỡ nhau, Trung cảm thấy nhớ người bạn gái nên mỗi buổi tan học hay tạt qua nhà Hạnh, có lúc chỉ để nhìn Hạnh một chút rồi về. Phải nói tình yêu giữa Trung và Hạnh đã đến độ chín muồi, không có gì cách chia được.

Qua lời động viên của người yêu, nhờ sự chuyên cần học tập nên năm đó Trung trúng tuyển vào Đại học Bách khoa. Mọi người trong xóm kéo đến chúc mừng anh, nhưng có lẽ người vui nhất chính là Hạnh, mặc dù Hạnh biết rằng, từ đây mình sẽ ít có cơ hội được gặp Trung thường xuyên vì người yêu của cô phải rời quê nhà lên Sài Gòn trọ học.

Trước ngày Trung lên thành phố nhập trường, hôm đó họ đi chơi với nhau suốt một ngày dài. Trung nhìn Hạnh lòng cảm thấy lâng lâng:

- Thời gian xa nhau... không biết anh chịu nổi hay không?

Hạnh xiết chặt bàn tay người yêu:

- Dù biết rằng mỗi đứa một nơi em buồn lắm, nhưng mình phải cố dằn lòng để lo cho tương lai anh à!

Trung buồn buồn:

- Ba má anh cũng động viên anh nhiều lắm! Nhưng không biết có đủ tiền cho anh học hay không?

Hạnh rất chân tình:

- Em sẽ cố gắng làm lụng để phụ tiền cho anh ăn học. Em chỉ lo ngại lên thành phố hoa lệ, nơi có nhiều cám dỗ... không biết anh có còn thương em hay không?

Trung giơ tay lên trời:

- Anh thề sẽ mãi mãi yêu em, nếu anh phụ bạc... trời phạt anh sẽ chết bất đắc kỳ tử đi.

Hạnh đưa tay bụm miệng Trung:

- Em lo xa nên nói vậy thôi... làm gì anh thề thốt ghê vậy!

Thế là cả hai trao cho nhau những lời thề nguyện yêu thương suốt đời. Trung vẽ vời tương lai rất xán lạn:

- Khi tốt nghiệp xong đại học, anh sẽ cố tìm một việc làm ở trên thành phố, sau khi mình làm lễ cưới anh sẽ đưa em rời khỏi mảnh đất quê nghèo này!

Nghe vậy, Hạnh sung sướng nhìn người yêu:

- Lúc đó mình sẽ mãi ở bên cạnh nhau, lo làm ăn. Lâu lâu hai đứa cùng về quê thăm cha mẹ.

Cuộc chia ly nào cũng đẫm đầy nước mắt, nhất là khi hai con tim phải chịu cảnh cách xa. Thời gian đầu Trung lên thành phố, hầu như mỗi tuần Hạnh đều nhận được những lá thư đầy ắp niềm thương của người yêu gửi về. Hạnh thấy hạnh phúc ngập tràn khi mỗi lần nhận được tin Trung, và những lần như vậy, Hạnh mong thời gian trôi đi thật nhanh để lại được gặp Trung. Nhiều chàng trai trong xóm thấy Hạnh nết na, hiền dịu đều có ý muốn kết thân nhưng Hạnh từ chối tất cả, vì trong lòng của cô hình ảnh Trung đã ngập tràn.

Hai năm trôi qua, chẳng hiểu sao những lá thư của Trung lại thưa dần theo nhịp sống hối hả ở thành phố. Hạnh mơ hồ nhận ra sự thay đổi nơi Trung nhưng lại tự an ủi mình rằng, có lẽ do cô quá đa nghi, nhiều khi Hạnh có ý thắc mắc thì Trung chỉ nhắn vài dòng với lý do là bận việc học.

Hạnh ở quê nhà, sáng phụ cha mẹ trong chuyện làm ăn, buổi chiều tất bật trong việc chăn nuôi và trồng rau mang ra chợ bỏ mối cho bạn hàng. Dành dụm được đồng nào Hạnh đều gửi lên thành phố cho Trung ăn học. Một hôm Trung cho Hạnh biết là phải nghỉ học vì không có điều kiện học nữa. Hạnh lo lắng không yên, lo đi gom tiền buôn bán cũng như đập ống heo lấy tiền để dành, đón xe lên thành phố gặp Trung.

Nhìn người yêu sinh hoạt trong căn phòng trọ chật chội trên con hẻm nhỏ ở quận 10, Hạnh mủi lòng:

- Thấy anh ở như vầy em xót xa lắm, nhưng mình đã đi hơn nửa đoạn đường rồi... anh phải cố gắng đừng bỏ dở nghe!

Lần này lên thăm Trung, Hạnh cũng đem theo số vốn làm lụng dành dụm, tằn tiện đưa cho Trung và ở lại cùng người yêu một đêm cho thỏa lòng mong nhớ. Mặc dù Trung và Hạnh chưa được cưới xin nhưng cả hai đã sống như vợ chồng từ một năm nay.

Sau lần Hạnh gom góp tiền bạc đem lên cho mình, Trung lại yên tâm tiếp tục việc học và anh cũng rời cái cảnh vất vả như những sinh viên khó khăn khác là phải tự mưu sinh bằng mọi ngành nghề như dạy kèm tư gia, đi làm tiếp thị... Trung đã ỷ lại, sống dựa vào sự chu cấp của “cô vợ” chung thủy ở quê nhà. Còn Hạnh thì đếm từng ngày, từng giờ, mong chờ người yêu ra trường để hai đứa cùng làm đám cưới hướng về một tương lai tươi đẹp như cô từng ước mơ.

Phần Trung, thời gian gần đây có người hy sinh lo lắng cho mình đã ỷ lại, sẵn có tiền, anh ta cũng có điều kiện, cơ hội quen biết các cô gái thành thị xinh đẹp khác.

***

Vào dịp hè của năm cuối đại học, trong lần về quê gặp nhau, do biết trước sau gì khi ra trường Trung sẽ làm đám cưới với mình, nên Hạnh không kiêng cữ khi gần gũi cùng người yêu. Kết quả Trung đã để lại giọt máu trong người cô. Hạnh gọi điện lên báo cho Trung biết tin này, anh ta gạt đi và kêu Hạnh phải nhanh chóng đi bệnh viện nạo bỏ cái bào thai đó. Hạnh đau khổ vô cùng nhưng chẳng biết làm sao, khi bụng ngày một lớn không còn giấu được mọi người, còn Trung thì lúc này như bóng chim tăm cá.

Hạnh lại tìm lên thành phố một lần nữa, nhưng khi đến nơi trọ cũ mới hay rằng, Trung đã trả nhà và dọn đi mấy tháng rồi. Mọi người ở khu nhà trọ cho Hạnh biết, hôm nay là ngày Trung làm đám cưới với con gái của một ông giám đốc tại thành phố, và nghe đâu hắn ta sẽ trở thành trưởng phòng tại cơ quan của cha vợ.

Bà chủ nhà trọ đã từng biết chuyện của Hạnh và Trung, xót xa nhìn cái bụng đã nhô cao của cô gái quê tội nghiệp, bà chì chiết:

- Thứ đồ vong ân bội nghĩa! Đã vậy mà nó còn vác cái mặt chó về đây gửi thiệp mời tui đi dự đám cưới. Cháu chờ dì một chút!

Bà quay vào phòng và trở ra với cái thiệp cưới trên tay:

- Địa chỉ nhà hàng tổ chức đám cưới đây nè... cô đến đó trình bày với đàng gái cho lòi cái mặt chuột của thằng bội bạc ấy ra.

Hạnh cay đắng và ê chề. Mọi chuyện quá tàn nhẫn đối với cô. Lúc trước, cũng có người khuyên cô nên xem xét lại sự hời hợt về sau này của Trung, nhưng rồi với lòng chung thủy của mình, Hạnh không nghĩ gì đến những hậu quả tồi tệ có thể xảy đến. Hạnh như người mất hồn khi cầm tấm thiệp cưới của người yêu từ trên tay bà chủ nhà trọ, cô cúi gằm mặt thẫn thờ bước đi.

Hạnh ra bến xe định trở về quê nhà, nhưng do tủi nhục vì cái bào thai và nỗi hận trong lòng không thể nguôi ngoai, cô quyết định quay lại thành phố. Hạnh vào một tiệm làm đầu nhờ trang điểm cho mình thật lộng lẫy, rồi thuê áo dài để đi dự tiệc cưới. Hạnh đón xe đến trước nhà hàng, nơi đang diễn ra hôn lễ của Trung.

Từ đàng xa, Hạnh đã nhìn thấy Trung sang trọng với bộ quần áo chú rể sánh vai cùng cô dâu đứng trước cửa nhà hàng để đón mừng quan khách. Khách mời tại đám cưới của Trung chủ yếu là khách của nhà gái vì gia đình Trung đã tuyên bố từ đứa con bạc tình, phụ nghĩa nên không ai có mặt.

Hạnh vẫn còn che cái khẩu trang trên mặt, cô chẳng nhìn ai, đi thẳng đến trước cô dâu chú rể, rút từ trong túi xách con dao Thái vừa mua, bằng tất cả đau khổ và căm hờn cô tiến đến gần đâm thẳng vào ngực Trung. Chú rể chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Bên nhà gái chẳng hiểu gì vội vàng kêu xe cấp cứu chàng rể, nhưng anh ta đã chết trên đường tới bệnh viện. Hình như lời thề hôm nào trong buổi chia tay giữa đôi tình nhân này đã ứng nghiệm, khi Trung đã phụ bạc người yêu.

***

Trong phiên tòa, sau khi nghe kể lại tình tiết của vụ án, vị Hội thẩm nhân dân đã nhắc lại câu nói của người xưa:

- Gái có công thì chồng chẳng phụ!

Nhưng đó là cách nghĩ, cách làm của những bậc trượng phu đường đường chính chính. Đàng này, cho dù Hạnh hy sinh thật nhiều cho tình yêu, cho tương lai, nhưng cô lại chuốc lấy bị kịch vì sự tàn nhẫn và độc ác của người tình.

Một điều rất cảm động là gia đình người bị hại lần lượt đứng lên xin giảm nhẹ tội cho bị cáo. Còn Hạnh, cô không hề có lời nào bào chữa cho hành vi phạm tội của mình mà chỉ biết nức nở khóc. Có lúc vì quá xúc động, cô ngất lịm trước vành móng ngựa.

Hạnh bị Tòa tuyên án 14 năm tù về tội giết người với rất nhiều tình tiết giảm nhẹ. Vì đang mang thai nên Hạnh không bị bắt giam và được hoãn thi hành án để sinh và nuôi con. Luật pháp không thể buông tha, rồi đây Hạnh cũng phải thụ hình. Thời gian có thể sẽ xóa nhoà mọi chuyện, nhưng chẳng bao giờ làm vơi được vết thương lòng.

Minh Triết

congly.com.vn
Bạn đang đọc bài viết Khi lời thề linh ứng tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội của Báo điện tử Công lý.

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật