Báo Công lý
Thứ Bảy, 28/1/2023

Vợ hờ đòi nợ tình

13/4/2012 10:59 UTC+7
(Công lý) - Có mặt tại phiên tòa hôm ấy, không ai khỏi xót xa khi bắt gặp hình ảnh một cô bé gầy gò xanh xao, bụng chửa nhô cao đang ngồi khóc tấm tức nơi hàng ghế thân nhân bị cáo. Cô đã bị ông nhân tình của người chị ruột dụ dỗ đến mang thai.

Sinh ra trong gia đình lao động bình thường, năm 16 tuổi, Linh chán học nên nghỉ. Ở nhà chẳng biết làm gì nên Linh theo chị gái lên Sài Gòn thuê mặt bằng mở quán bán cà phê ở quận Tân Bình. Cô chị tên Lan vốn rời gia đình tự thân lập nghiệp rất sớm, nên mặc dù tuổi tác chỉ mới chừng 25 nhưng kinh nghiệm “đường đời” thì đã già dặn lắm. Chân ướt chân ráo đến thành phố hoa đèn mà làm chủ được một quán cà phê cũng là “chuyện lạ”... Thực sự, cái quán mang tên “Hạnh Ngộ” sở dĩ có được là hoàn toàn do vốn liếng của ông Tâm, một nhà thầu xây dựng hạng trung, là người tình của Lan. Họ quen biết và sống với nhau theo kiểu “già nhân ngãi, non vợ chồng”.

Trong thời buổi cạnh tranh khắc nghiệt của thị trường này, nếu không khéo léo xoay sở thì dễ gì tồn tại được. Quán của chị em Linh chỉ là quán nhỏ so với những quán cà phê khác trong khu vực, nên đương nhiên khách khứa tìm đến “ủng hộ” cũng ít. Hàng tháng thu nhập khéo lắm chỉ vừa vặn để trang trải chi phí ăn, mặc. Đồng vốn của ông chồng hờ tài trợ cũng chỉ đến mức độ như vầy là hết, bởi lẽ ngoài Lan ra, ông thầu xây dựng có số “đào hoa” ấy còn phải đa đoan thêm bà vợ chính thức với ba đứa con nhỏ, cộng thêm vài cô nhân tình rải rác khắp nơi trong quá trình đi hành nghề xây dựng. Khi Lan phát hiện được sự việc “động trời” này thì chuyện cũng đã lỡ rồi, cô đành phải chấp nhận bươn chải trong điều kiện hạn hẹp mình đang có, vì biết chẳng thể nào mong đợi gì hơn nơi ông nhân tình ranh mãnh.

Buôn bán thêm một thời gian, thấy chẳng khấm khá gì hơn nên Lan đâm ra nản chí. Lại mang nỗi buồn vì tình yêu với ông thầu khoán phải “chia năm xẻ bảy” nên cô có vẻ lơ là chẳng thiết tha gì nữa. Lan đã tìm cách khuây khoả nỗi buồn bắt đầu bằng việc hẹn hò đi chơi với vài người khách quen của quán, rồi dần dà đâm thích thú với sự rong ruổi ngao du hơn là chôn giấu đời vào nơi quán vắng.

Ông thầu khoán Tâm hay biết chuyện “thay lòng đổi dạ” của Lan nên có vẻ buồn. Thời gian gần đây ngày nào ông cũng ghé tạt ngang về quán, lăng xăng chạy mua mấy thứ linh tinh còn thiếu như đường, sữa, thuốc lá... để phụ buôn bán với cô em vợ. Là một cô gái vừa qua tuổi dậy thì, trong lòng rạo rực yêu đương, trong những buổi trưa vắng khách, Linh thường chứng kiến ông Tâm ngồi thơ thẩn tư lự một mình nơi góc quán với gương mặt buồn xo. Những lúc ấy cô cảm thấy tội nghiệp cho ông anh rể, và bỗng dưng thấy giận bà chị của mình. Một tình cảm vu vơ nào đó đã hình thành trong Linh nên cô hay ra chợ mua thức ăn về nấu cho ông Tâm những bữa cơm ngon.

Những lần được cô em “vợ” săn sóc mời cơm, người đàn ông mái đầu điểm bạc như bỗng hoá trẻ con, vừa nhai nuốt vội vàng, vừa chắt lưỡi hít hà rối rít khen. Linh nhìn thấy vậy bỗng chạnh lòng. Nhưng Lan thì lại khác, cô thừa kinh nghiệm để nhận biết “mưu đồ” của ông nhân tình cũ...

Bẵng đi vài ngày không thấy ông Tâm ghé lại quán, Linh bỗng dưng thấy buồn vô cớ. Có lẽ do buổi trưa nào khi về tới, ông Tâm đều mua quà cho cô, khi thì mấy chiếc bánh ngọt, lúc thì vài hộp sữa chua... Linh đã quen với những món quà và sự có mặt của người đàn ông ấy nơi đây mất rồi...

Tối đó, Linh đang mơ màng ngủ thì nghe có tiếng người khe khẽ gọi cửa. Cô ngạc nhiên vì biết Lan không khi nào quay về lúc giữa khuya như vậy. Lần mò trong bóng tối, Linh bước xuống cầu thang nhìn ra phía cửa.

- Linh ơi! Anh Tâm đây mà... Em mở cửa giùm anh đi, anh... lạnh quá!.

Trống ngực cô gái đập dồn dập khi nhận ra giọng nói của ông “anh rể”. Linh hí hoáy mở cửa. Tâm ào vào mang theo hơi lạnh của cơn gió đêm làm cô chợt rùng mình.

- Cô ấy lại... đi nữa rồi hả?

Người đàn ông buồn bã hỏi.

- Đêm nào chị ấy cũng đi...

Bất chợt Linh im lặng khi biết mình đã lỡ lời. Tâm chẳng nói gì thêm, anh dắt xe vào nhà, khoá cửa lại rồi ngồi im lặng. Linh nép mình sau cái quầy gỗ. Bỗng dưng cô thấy e ngại:

- Anh tính ở lại đây đêm nay sao?

Linh nhìn người đàn ông im lìm ngồi như tượng đá.

- Chắc là vậy! Xe hư giữa đường, may mà anh còn kịp “lết” về đến đây. Em đi nghỉ trước đi, anh nằm ngủ trên mấy cái bàn kê tạm lại cũng được.

Cô gái ngại ngần nhưng không nói gì, lẳng lặng leo lên gác xép.

Nửa khuya, Linh trằn trọc không thể nào ngủ được. Phía dưới nhà đã im ắng, chắc Tâm đang ngủ say, cô thấy yên tâm một chút. Bất chợt nghe tiếng người đàn ông ú ớ trong mơ, Linh bật dậy từ trên cao nhìn xuống, ông Tâm đang nằm dưới đất, chiếc áo mưa trải rộng trên sàn. Đột nhiên cô thấy tội nghiệp ông anh rể quá. Cô lầm bầm:

- Vì chị Lan mà anh ấy phải khổ sở thế này!

Linh nhẹ nhàng ngồi dậy, tay cầm lấy cái mền rón rén bước xuống thang gác dang tay phủ nó lên người ông Tâm đang co ro vì lạnh. Linh vừa mới xoay lưng thì bị một bàn tay níu lại. Thì ra ông Tâm đã dậy từ lúc nào, ông đưa tay quàng ôm lấy thân cô. Linh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại dễ dàng đến thế, đã lặng im trong vòng tay ấm áp của ông “anh rể”.

Khi mọi chuyện xong rồi, Linh chỉ còn biết khóc, cô tự dằn vặt mình. Phần ông Tâm khi đã chinh phục được cô em vợ rồi, cứ cách tuần theo dõi cô chị không có nhà lại mò vào quán để vui vầy hạnh phúc với Linh.

Lan hoàn toàn không biết chuyện đã xảy ra giữa ông “chồng hờ” của mình và cô em gái ruột ngây thơ trong trắng. Cho tới mấy tháng sau, một ngày rảnh rang ở nhà cô có dịp nhìn cô em gái, mới ngờ ngợ khi thấy sắc mặt tiều tụy của Linh. Con bé dạo này chẳng chịu ăn uống gì cả, mà chỉ chực chờ thời gian rảnh rang để... ngủ.

Nhìn kỹ, Lan thấy đôi lông mày của nó như dựng xếch lên và cái dáng “nẩy nở” khi đi đứng lộ rõ vẻ nặng nề, mệt mỏi.

Kinh nghiệm của người phụ nữ từng trải mách bảo rằng Lan không hề lầm lẫn. Cô đoán chắc giữa em gái và lão “chồng hờ” đốn mạt dứt khoát đã xảy ra chuyện gì rồi. Lan rùng mình, không dám nghĩ ngợi chi thêm.

Linh khóc hết nước mắt khi nghe cô bác sĩ tại trung tâm y tế báo rằng đã mang thai, tác giả là ông anh rể. Lan hay chuyện lồng lộn như thể hoá điên, cô không chừa một từ ngữ thô tục nào để mạt sát gã “chồng hờ”. Nhìn thần sắc em gái ngày càng nhợt nhạt xanh xao, Lan càng thêm căm hận “con dê già” mưu mô háo sắc... Cô cắn chặt môi tự nhủ: Nhất định sau khi lo giải quyết xong “sự cố” của Linh sẽ tìm mọi cách khiến hắn ta phải trả giá thích đáng cho tội lỗi mới cam lòng. Và Lan âm thầm sắp đặt mọi chuyện.

Chiều nay ông Tâm ngồi rung đùi ngắm ly bia vàng tươi sóng sánh bọt. Phụ nữđối với ông hệt như một loại bia. Mỗi loại có hương vị khác nhau, đều rất nồng nàn và say đắm... Đột nhiên ông chạnh nhớ đến Linh, ông nhắm mắt hồi tưởng đến tấm thân nõn nà trinh nguyên của cô gái trẻ, lòng ông lại rạo rực một cãm giác thèm muốn.

Trong đầu óc mụ mẫm vì hơi men, tối tăm vì dục vọng, ông Tâm tự nhủ thầm, đêm nay thế nào cũng sẽ quay trở lại tìm Linh. Chả biết con nhỏ có bị gì không nữa. Nhưng chẳng sao, cùng quá xong chuyện rồi mình đánh bài “chuồn” thì có ai làm gì được. Ông Tâm đắc ý, hể hả ngửa cổ nốc trọn ly bia.

Hai hôm nay quán cà phê “Hạnh Ngộ” không mở cửa. Lan đã báo với khách quen từ tuần trước:

- Tụi em phải về quê! Nhà có đám giỗ.

Chính vì vậy nên khi ông Tâm chạy xe ngang qua nhìn vào bỗng lấy làm lạ và nhủ thầm:

- Chẳng lẽ chị em nó đã sang quán dời đi chỗ khác hay sao?

Không nén được tính tò mò, ông Tâm quay đầu xe lại dừng trước cửa nhìn vào. Ánh sáng từ phía trên gác hắt lên tường mờ mờ bóng của Lan đang ngồi một mình lặng lẽ... Tâm chợt nhớ cái cảm giác đã lâu không được gần gũi với “người vợ” cũ, nhất là sau những cơn say lâng lâng như lúc này thì người phụ nữ kia lại càng có sức thu hút mình thật mãnh liệt... Thế là ông quyết định vào quán.

Ông Tâm không thể không ngạc nhiên khi Lan tươi cười bước ra mở cửa. Cô chẳng có vẻ gì hờn trách ông ta như mọi lần, Tâm còn cảm động hơn khi chính tay Lan lần mở từng khuy nút áo gã thúc giục:

- Anh đi tắm cho mát.

Từ trong buồng tắm hé cửa nhìn ra, ông Tâm thích thú khi thấy Lan đang chuẩn bị món “canh bù ngót” nấu với thịt bằm trên bếp, điều đó chứng tỏ thực sự nàng không thể quên được mình, khi vẫn nhớ đó là món ăn mà ông thích nhất trên đời.

Ông Tâm càng ngạc nhiên hơn khi nằm bên nhau Lan thỏ thẻ vào tai ông những lời ngọt lịm:

- Em xin lỗi anh vì trước đây đã làm anh buồn. Nhưng tại vì em ghen đó thôi! Mà có yêu anh thì em mới ghen chớ bộ.

Ông Tâm đắc ý cười thầm, đúng ra còn phải cám ơn Lan vì chuyện đó, bởi chính từ chuyện cô vô cớ ghen tuông như vậy, ông mới được “bù trừ” bằng thân xác ngọc ngà của Linh. Nghĩ tới đây ông Tâm mới giật mình:

- Ủa, sao từ nãy tới giờ... anh không thấy... bé Linh vậy em?

Lan cố dằn sự tức giận tỏ vẻ bình thản:

- À, lâu quá nó không về nhà thăm ba má nên hồi chiều em cho phép nó về nhà rồi!

Ông Tâm có ý tiếc nuối, nhưng không dám hỏi han gì thêm sợ Lan nghi ngờ. Ông quay sang ôm Lan vào lòng...

***

Khoảng nửa đêm đang giấc ngủ say, bỗng bà con hàng xóm nghe vang lên nhiều tiếng thét hoảng loạn phát ra từ trong quán cà phê “Hạnh Ngộ”. Biết xảy ra chuyện chẳng lành, mọi người bèn tức tốc bật dậy, tung cửa lao sang và chứng kiến cảnh tượng hãi hùng trước mắt... Người đàn ông ở trần, hai tay bấu vào khung cửa sắt mở hé. Mắt trợn trừng, miệng la bai bải, phía thân dưới của anh chỉ còn chiếc quần đùi thì đang vướng tận mắc cá chân, máu vương vãi thấm ướt cả vùng bụng dưới. Một người đàn bà vọt miệng kêu:

- Trời ơi... ông ta bị cắt mất “của quý” rồi!

Ông Tâm lập tức được đưa đi cấp cứu.

Hai tháng sau, vụ án “Cố ý gây thương tích” được Toà án quận đưa ra xét xử.

Tại hàng ghế phía sau dành cho thân nhân bị cáo, Linh ngồi đó với cái bụng chửa nhô cao. Cô khóc rấm rức. Không hiểu cô gái này khóc vì lo cho chị, hay khóc cho bản thân mình khi phải mang trong người cái bào thai oan nghiệt?

MINH TRIẾT

congly.com.vn
Bạn đang đọc bài viết Vợ hờ đòi nợ tình tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội của Báo điện tử Công lý.

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật