Cô Lộ ký (P.2): Cuộc gọi bất ngờ của lão bạn ở Đài Bắc

Nhật Minh| 25/04/2016 05:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Lộ nằm bẹp từ sáng tới giờ. Điện thoại để chế độ máy bay để tránh làm phiền. Tưởng thoát, ai dè vừa mở Viber ra đã bị lão bạn người Đài Loan tra tấn…

Lộ ươn người mấy ngày nay nên chẳng thiết tha ăn uống gì. Họng đau, miệng đắng, môi khô rát. Bà giúp việc thì về quê lo việc gia đình. Mà hình như có việc gì đó hệ trọng lắm nên bà không chờ Lộ về nhà rồi mới xin phép như mọi khi.

Lộ gọi bà là dì. Dì Ba. Họ hàng nhà dì dưới quê vẫn còn cả, nhưng dì chỉ sống một mình ở ngôi nhà cũ ông bà để lại. Từ ngày lên thành phố ở cùng Lộ, dì gọi vợ chồng cậu út về để lo hương hỏa tổ tiên, cũng là để cho căn nhà bớt lạnh lẽo.

Cô Lộ ký (P.2): Cuộc gọi bất ngờ của lão bạn ở Đài Bắc

Lộ ốm. Những lúc như thế này, Lộ mong có dì Ba bên cạnh... Ảnh minh họa

Năm cô em gái của dì đều bỏ quê đi xứ khác lập nghiệp từ lúc chưa đầy 18 tuổi. Nhà nghèo nên họ cũng chỉ dám lấy người cùng cảnh ngộ hoặc khá hơn chút đỉnh, gọi là có nơi nương tựa, chia sẻ lúc trái gió trở trời.

Cả năm dì Ba chỉ về quê đúng hai ngày cùng cậu út làm mâm cơm cúng và thắp nén hương tạ lỗi với bố mẹ vì đã không thể chăm lo mộ phần ông bà được chu đáo.

Vào dịp lễ Tết, Lộ hay đi nghỉ đâu đó. Thường Lộ đi 2-3 ngày mới về, nhưng cũng có khi “bốc” lên, Lộ ở hẳn tuần lễ đến nửa tháng trời. Nhà cửa Lộ chẳng phải lo lắng bởi đã có dì Ba coi sóc.

Nhiều khi Lộ lén đặt vé máy bay từ trước, lấy cớ “không đi, không được trả lại tiền” để “bắt” dì về quê hoặc đi cùng Lộ, nhưng dì nhất quyết không. Chẳng những thế, dì giận. Mà Lộ sợ cơn giận của dì lắm. Dì lặng lẽ làm, không nói không rằng. Gọi “dạ”, bảo “vâng”, “thưa” gửi đàng hoàng. Lộ tái mặt và từ đó cạch không dám manh động.

*
*   *

Đói bụng quá, Lộ lồm cồm bò dậy, mở tủ lạnh xem còn hộp cháo dinh dưỡng nào không. May quá vẫn còn vài thứ có thể hâm lên ăn ngay. Bình thường dì Ba sẽ chuẩn bị sẵn cho Lộ thức ăn trong hai ngày dì về quê. Nhưng cũng vì lần này dì vội quá nên có viết vài dòng nhắn lại kêu Lộ thông cảm, chịu khó tự lo vài bữa.

Lộ bưng bát cháo ăn liền về phòng ngủ. Vừa xúc một thìa đưa lên miệng, chuông điện thoại đổ liên hồi. Với tay định tắt, nhưng thấy số lạ, sợ dì Ba gọi nên Lộ bấm nghe.

“Alo, mày khỏe không?”. Đầu dây bên kia không xưng tên, hỏi Lộ rất tự nhiên như thể thân quen lắm. Lộ cau mày ngạc nhiên, lục nhanh trong trí nhớ. Ra lão bạn ở Đài Bắc!

“Tao khỏe, gì thế?”, Lộ thều thào.

Không để ý đến giọng mệt mỏi của Lộ, đầu dây bên kia tiếp tục: “À, lâu lâu không nói chuyện, gọi điện hỏi thăm mày thôi”.

“Gì thế? Nói đi, đừng giả bộ nữa”, Lộ khó chịu.

Quen biết lão từ mấy năm nay, Lộ còn lạ gì. Lộ thừa biết lão sẽ chỉ gọi khi có việc cần Lộ làm và Lộ có thể giúp được. Với lão, Lộ chưa bao giờ là bạn, và cũng chẳng ai lão coi là bạn. Với lão, chỉ có tiền!

“Này, tao chuyển nghề rồi. Bị quét dữ quá. Tao giờ mở quán ăn. Nhỏ thôi. Chủ yếu tao cung cấp thực phẩm cho nhà hàng”, lão nói.

“Thì sao?”, Lộ gằn tiếng, thấp giọng hỏi.

“Định rủ mày làm ăn chung”, lão cười hề hề.

Cô Lộ ký (P.2): Cuộc gọi bất ngờ của lão bạn ở Đài Bắc

Lộ từng như con chim bị thương, bao quanh là một vùng tăm tối. Ảnh minh họa

Lộ chửi thầm trong bụng. Tốt thật! Lão nay rủ Lộ làm ăn chung cơ đấy. Lão quên đã vùi dập Lộ như thế nào trong quãng thời gian Lộ bị quản lý lừa ký “hợp đồng độc quyền” trở thành “gà cưng” cho công ty giải trí của lão rồi sao? Dù Lộ chẳng khổ sở như những cô gái không may bị bán vào động mại dâm, phải chịu kiếp trâu chó mà không dám oán thán nửa lời, rồi thì chủ chứa, ma cô, ngay cả khách làng chơi cũng đánh đập, quỵt tiền…

Lộ tính cúp máy, nhưng để xem lão muốn giở trò gì, Lộ tiếp: “Nói đi!”.

Lão ngọt nhạt: “Tao mở quán ăn. Lại có cả đầu mối cung cấp hàng cho các quán khác nữa. Nhưng mày thừa biết, kinh doanh hàng ăn mà mua đồ “đúng chuẩn” thì làm gì có lãi…”.

Cứ thế lão rao giảng cho Lộ nghe về cách làm ăn trong ngành “ẩm thực truyền thống”, thứ đang giúp lão hái ra tiền sau cái chết của một “gà cưng” mới nổi trong công ty vài năm trước. Lần ấy, Lộ nghe nói lão tuyên bố phá sản công ty, vay mượn, chạy chọt, lo lót thế nào đó nên thoát. Chả là nàng trước khi chết có viết tâm thư để lại tiết lộ bí mật gì đó liên quan đến lão.

“Tao thì làm gì được. Mày biết tao mà. Ngu. Khờ. Dễ bị lừa”, Lộ dửng dưng.

Lão cười khành khạch: “Mày mà khờ? Thôi, khờ cũng được. Tao chỉ cho cách làm. Được chưa? Mày giờ chỉ cần gây dựng đầu mối bên mày thôi. Rồi tao sẽ cho người qua ship về”.

“Đồ khô thì không sao. Còn đồ tươi làm sao tao đảm bảo được”, Lộ nói.

“Hô hô, mày băn khoăn làm gì. Tươi khô thì cũng như nhau. Mày chỉ lo tìm đầu mối là được. Yêu cầu duy nhất, mày muốn có nhiều tiền thì chi phí đầu tư ít. Làm sao tiền mua hàng càng thấp càng tốt. Thế thôi! Mà… của rẻ là của ôi…”, lão lại cười, giọng cười bí hiểm.

 “Của rẻ là của ôi? À, ra vậy”, Lộ nghĩ. Vậy là Lộ hiểu ý hắn.

“Tao thì chưa làm ăn kiểu này bao giờ”, Lộ vừa ăn vừa nói. “Mày chỉ tao xem nào. Cho tao vài mối trước, rồi thì sau đó tao tìm thêm”.

“Được. Cái vùng vừa rồi cá chết đầy ra đấy. Mày thử liên hệ xem có xơ múi được gì không?”, lão nói.

“Xơ múi gì là xơ múi gì?”, Lộ ra chiều không hiểu.

“Ô hay! Mày kinh doanh. Tao cho mày đầu mối. Tiếp cận rồi thì… Ai chả hám tiền”, lão cười ha hả.

Lộ giận tím mặt. Bất chợt Lộ nhớ, hình như là dì Ba cũng nói về vụ này thì phải. Có điều hôm dì gọi điện xin phép về đúng lúc Lộ đang chuẩn bị nghe thầy phán nên cứ vâng dạ, chứ cũng chẳng hiểu dì nói gì cả.

“Được rồi. Có gì tính sau. Tao mệt. Tao đang ăn. Ăn xong, tao nghỉ đã”, Lộ cúp máy.

Lộ trệu trạo. Bất chợt, Lộ nhăn mặt. Sạn. Một hòn sạn rất nhỏ, nhưng khiến hàm răng Lộ vừa làm lại vài chiếc ê buốt.

Cá chết trắng ao. Bố Lộ hai tay cầm hai con cá mềm oặt, ngửa mặt lên trời rú lên… Bố say khướt… Lộ đi làm thuê… Một vùng ký ức tăm tối hiện về…

(Còn nữa)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cô Lộ ký (P.2): Cuộc gọi bất ngờ của lão bạn ở Đài Bắc