Giữa nhịp sống hiện đại đang len lỏi đến từng bản làng, vẫn có những con người lặng lẽ gìn giữ và thắp sáng những giá trị truyền thống đang dần bị mai một. Ở thôn Tu Nông (xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi), nghệ nhân A Vùng, người thợ rèn 62 tuổi chính là một minh chứng sống động cho tình yêu nghề, tâm huyết cháy bỏng với nghề rèn thủ công của cha ông để lại.
Từ trung tâm xã Măng Bút, men theo con đường bê tông nhỏ dẫn vào thôn Tu Nông, âm thanh rộn rã của tiếng búa, tiếng sắt thép va đập vang lên đều đặn như bản hòa ca của núi rừng. Ấy chính là âm thanh quen thuộc phát ra từ lò rèn của nghệ nhân A Vùng, nơi lưu giữ linh hồn của nghề rèn truyền thống giữa đại ngàn Trường Sơn.
Lò rèn của ông không quá rộng, nhưng lại ấm cúng, đầy đủ dụng cụ với bếp lửa hồng, máng nước, những cây búa, kìm, đồ mài được treo gọn gàng trên giá. Trong không gian giản dị ấy, ông A Vùng dù tuổi đã ngoài 60 vẫn nhanh nhẹn, dẻo dai với những nhịp quai búa mạnh mẽ, dứt khoát, đôi tay chai sần nhưng khéo léo, chuẩn xác trong từng động tác. Mỗi nhát búa không chỉ rèn nên những công cụ sắc bén, mà còn hun đúc nên tình yêu với nghề và tâm huyết gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghề rèn, A Vùng từ nhỏ đã được bao bọc bởi tiếng đe, tiếng búa và ánh lửa lò rèn của ông nội- một thợ rèn nổi tiếng trong vùng. Khi bạn bè cùng trang lứa mải rong chơi, ông A Vùng ngày ấy lại say mê theo ông nội quét dọn lò, chuẩn bị than củi, mài sản phẩm. Được ông “cầm tay chỉ việc”, A Vùng học nghề nhanh chóng, bộc lộ năng khiếu và niềm say mê đặc biệt.
Năm 18 tuổi, ông đã thành thạo hầu hết kỹ thuật và bí quyết nghề rèn, có thể tự tay làm cuốc, rựa, dao, liềm… phục vụ sản xuất và đời sống. Các sản phẩm của ông không chỉ bền đẹp, mà còn sắc sảo, được bà con trong và ngoài xã tin dùng. Từ đó, tên tuổi A Vùng lan xa, trở thành niềm tự hào của xã Măng Bút.
Sau ngày giải phóng, nhu cầu về công cụ sản xuất tăng cao. Nghệ nhân A Vùng bắt đầu nhận làm hàng theo đơn đặt từ các xã lân cận. Dù làm ra sản phẩm để bán, để trao đổi hay phục vụ sinh hoạt, ông luôn đặt cái tâm và sự tỉ mỉ vào từng công đoạn.
Theo nghệ nhân A Vùng, quá trình rèn một sản phẩm đòi hỏi người thợ phải dày công, nhẫn nại và khéo léo. Từ khâu chọn thép, nung đúng độ, đập tạo hình, làm nguội cho đến hoàn thiện bằng cách mài dũa, đánh bóng, tất cả đều cần sự kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm, sức lực và đôi bàn tay tài hoa. Đặc biệt, nghệ nhân A Vùng còn sử dụng những bí quyết dân gian như bôi máu mang rừng, sừng trâu lên lưỡi dao khi còn nóng để tăng độ bền, sắc bén, điều mà ít ai còn biết và thực hiện ngày nay.
“Dù nghề rèn hiện nay không còn phát triển như trước bởi sự cạnh tranh từ các sản phẩm công nghiệp giá rẻ, nhưng tôi vẫn phải kiên trì bám trụ. Nghề không chỉ rèn sản phẩm, mà còn “rèn người”, truyền dạy nghề cho con cháu, với hy vọng giữ gìn được nghề tổ”, nghệ nhân A Vùng nói.
Trong số những người học nghề, cháu rể A Dân (43 tuổi) là người tâm huyết nhất. Theo học từ năm 2016, đến nay A Dân đã có thể rèn thành thạo các vật dụng cơ bản. Dù vất vả, nguy hiểm, nhưng với sự chỉ bảo tận tình của ông A Vùng, A Dân đang dần tiếp nối con đường mà ông ngoại vạch ra.
“Không yêu nghề và không chịu được gian khổ thì không thể theo nghề rèn. Nhưng nếu kiên trì, nghề vẫn có thể mang lại thu nhập ổn định cho gia đình”, A Dân chia sẻ.
Những năm gần đây, chính quyền xã Măng Bút luôn quan tâm đến việc bảo tồn nghề truyền thống. UBND xã đã hỗ trợ, đặt hàng các sản phẩm rèn của nghệ nhân A Vùng để phục vụ trưng bày và giới thiệu tại các lễ hội, sự kiện văn hóa địa phương. Đặc biệt, xã đang kêu gọi nguồn lực để xây dựng một căn nhà trưng bày sản phẩm rèn ngay tại nhà nghệ nhân, vừa để gìn giữ ký ức làng nghề, vừa tạo điểm nhấn cho du lịch địa phương.
Giữa vùng núi rừng Quảng Ngãi, ngọn lửa lò rèn của nghệ nhân A Vùng vẫn bập bùng cháy, soi rọi vào quá khứ, hiện tại và tương lai của một nghề truyền thống đang dần mai một. Và trong ánh lửa ấy, không chỉ có thép được tôi luyện, mà còn có cả một đời người gắn bó, hy sinh và bền bỉ giữ lửa cho nghề rèn, hồn cốt của văn hóa bản địa.