Ngày 14/9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Nguyễn Công Văn (SN 1950, trú thôn Cư Thạnh, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, ngày 12/3/2005, Nguyễn Công Văn được Công ty Xây dựng công trình giao thông 501 (viết tắt Công ty XDCTGT 501) tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ đội trưởng thuộc Công ty XDCTGT 501.
Ngày 16/6/2005 Công ty XDCTGT 501 thành lập đội thi công công trình 1.1 do Nguyễn Công Văn làm đội trưởng. Quá trình làm việc tại Công ty XDCTGT 501, Nguyễn Công Văn được giao khoán 3 hạng mục thuộc Công trình bến xe trung tâm thành phố Đà Nẵng và công trình nâng cấp, cải tạo đường ĐT 605.
Do cần tiền để trả lương công nhân, mua vật tư và trả các khoản chi phí khác để thi công công trình nên Nguyễn Công Văn đã vay, mượn, mua nợ vật tư của nhiều cá nhân.
Sau khi Công ty XDCTGT 501 thanh toán 100% theo giá trị sản lượng đã nghiệm thu đối với các công trình trên thì Văn đã sử dụng số tiền đó đầu tư kinh doanh thua lỗ nên không có khả năng trả nợ.
Văn bỏ trốn khỏi Đà Nẵng và chiếm đoạt số tiền đã vay mượn của 6 người với tổng số tiền 580.934.000 đồng.
Cụ thể, năm 2004, Nguyễn Công Văn đang thi công công trình khu Sân bay nước mặn có quen biết với ông Nguyễn Vẻ Vang (trú quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng). Ngày 23/01/2005, do thiếu tiền trả lương công nhân và mua vật tư phục vụ thi công công trình nên Văn đến nhà ông Vang để hỏi mượn tiền và được ông Vang tin tưởng cho vay 128 triệu đồng với lãi suất 2%/ tháng, hẹn 6 tháng sau sẽ trả lại tiền cho ông Vang.
Đến hẹn Nguyễn Công Văn vẫn không trả tiền, ông Vang nhiều lần yêu cầu trả lại số tiền đã mượn thì Nguyễn Công Văn liên tục hứa hẹn. Tháng 9/2006, do không có khả năng trả lại số tiền đã vay nên Nguyễn Công Văn đã cắt liên lạc với ông Vang, bỏ đi khỏi địa phương để trốn tránh việc trả nợ.
Tháng 5/2005, ông Tô Hồng Hoa (trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) làm cùng công ty với Nguyễn Công Văn. Từ mối quan hệ này, Nguyễn Công Văn vay của vợ chồng ông Hoa và bà Phạm Thị Đức 2 lần với số tiền 140 triệu. Ngoài ra, từ tháng 5/2006 đến ngày 4/9/2006, Nguyễn Công Văn nhiều lần mượn tiền lương, vật tư, gạo trị giá hơn 12 triệu đồng, tổng cộng hơn 152 triệu đồng. Khi không có khả năng trả lại số tiền đã vay, Nguyễn Công Văn cắt liên lạc với vợ chồng ông Hoa, bỏ đi khỏi địa phương để trốn tránh việc trả nợ, đến nay vẫn chưa trả lại tiền cho vợ chồng ông Hoa.
Tương tự, quá trình Nguyễn Công Văn thi công công trình Bến xe trung tâm TP Đà Nẵng nên quen biết với vợ chồng chị Nguyễn Thị Phương và anh Nguyễn Văn Minh (cùng trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), Văn đã vay số tiền 89 triệu đồng. Do trước đây đã nhiều lần cho Nguyễn Công Văn mượn tiền và đã trả đúng hẹn nên vợ chồng bà Phương đã cho Văn vay mà không nghi ngờ gì. Đến tháng 9/2006, Văn cắt liên lạc với vợ chồng bà Phương, bỏ đi khỏi địa phương để trốn tránh việc trả nợ.
Ngày 23/12/2006, bà Phương tìm thấy Nguyễn Công Văn tại xã Ninh Sơn, Ninh Hòa, Khánh Hòa, tại đây Nguyễn Công Văn viết giấy cam kết trả nợ sau đó tiếp tục bỏ trốn, cắt liên lạc không trả nợ theo cam kết, đến nay vẫn chưa trả lại tiền cho vợ chồng bà Phương.
Cũng vào thời gian năm 2005, Văn vay của chị Phạm Thị Hoa (trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) 10 triệu đồng; vay của bà Phạm Thị Loan (trú quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) là nhân viên của Nguyễn Công Văn 100 triệu đồng.
Ngoài ra, Nguyễn Công Văn còn vay của chị Đặng Thị Lý (trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) là chủ doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng sắt, thép, tôn nơi Văn thường xuyên mua hàng với số tiền hơn 101 triệu đồng.
Sau khi không có khả năng trả lại số tiền đã vay nên Nguyễn Công Văn đã cắt liên lạc với các bị hại, bỏ đi khỏi địa phương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cẩm Lệ ra quyết định truy nã số 03 ngày 07/4/2008 truy nã. Đến ngày 18/02/2022, Nguyễn Công Văn bị bắt theo lệnh truy nã.
Tại tòa, Nguyễn Công Văn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bị cáo Văn khai, sau khi vay mượn tiền, đã tìm nhiều cách để xoay xở trả nợ nhưng quá khó khăn đường cùng mới chọn cách “cắt liên lạc” và bỏ trốn. Trong thời gian bỏ trốn, bị cáo đã có “cơ duyên” vào chùa tu và trở thành tu sĩ từ đó. Những tháng ngày ở chùa, là thời gian bị cáo dành để sám hối về những gì bản thân đã gây ra.
“Hiện tại bị cáo đã hơn 70 tuổi, bị cáo không có tài sản nên chắc không còn cơ duyên để trả hết nợ, cho nên chết cũng xin mang theo món nợ này. Với nỗi lòng của Phật tử, bị cáo xin chắp tay lạy, xin lỗi các bị hại…”, bị cáo Nguyễn Công Văn nói.
Các bị hại đều bức xúc đối với bị cáo, họ đồng loạt đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án nghiêm minh, đồng thời đề nghị bị cáo hoàn trả toàn bộ số tiền chiếm đoạt của các bị hại.
Theo những bị hại này, số tiền mà Nguyễn Công Văn vay họ vào thời điểm 2005 là rất lớn. Đối với nhiều người, đó là cả gia tài, cũng vì hành vi “quỵt nợ” của Văn mà bị hại có người mất mạng, người ly hôn, người thì nợ nần chồng chất đến nay vẫn còn nợ.
Sau khi xem xét HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Nguyễn Công Văn mức án 10 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, buộc bị cáo hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại theo qui định của pháp luật.