Sau trận lũ lịch sử, bản Vẽ (xã Yên Na, tỉnh Nghệ An) vẫn còn lấm lem bùn đất. Bên vệ đường, chiếc xe 16 chỗ méo mó, hoen rỉ nằm bất động như chứng nhân của một đêm sinh tử. Ít ai biết, chính “chiếc xe” này từng băng qua dòng nước dữ, chở trọn sự sống của cả bản trong vòng tay người Trưởng bản gan dạ.
Chiếc xe hư sau đêm cứu người
Chủ nhân của chiếc xe - anh Lương Văn Đông, Trưởng bản Vẽ xã Yên Na - đứng lặng nhìn khung sắt móp méo giữa nền bùn loang lổ. Ánh mắt anh bình thản, nhưng giọng trầm xuống: “Mất xe cũng tiếc chứ, đó là cả gia tài của mình. Nhưng người còn, bản còn, thế là may lắm rồi”.
Chiếc xe 16 chỗ cũ kỹ ấy từng là niềm tự hào nhỏ bé của gia đình anh. Hơn một năm trước, anh gom góp từng đồng sau bao năm chạy xe thuê, buôn bán nhỏ, mới đủ 90 triệu để mua lại.

Nhờ nó, mỗi tháng anh có thêm vài triệu đồng phụ vợ nuôi con, lo cho các khoản sinh hoạt trong gia đình. Với người miền núi nghèo, đó chẳng khác gì là “cần câu cơm”.
Nhưng rồi, trận lũ dữ ập đến, cuốn phăng tất cả. Con đường sạt lở, cầu treo gãy đổ, bản làng chìm trong nước bạc. Và chiếc xe cần mẫn của anh - thứ tài sản anh chắt chiu bao năm trời - cũng nằm lại giữa bùn đất, như chứng nhân câm lặng của một đêm rúng động bản làng.
Tối hôm đó, trời đổ mưa như trút. Tiếng mưa hòa cùng tiếng gió rít, tiếng nước dâng ào ào nơi khe suối. Bản Vẽ nhận lệnh sơ tán khẩn cấp - nước sông Nậm Nơn đang lên nhanh, cầu treo nối bản với trung tâm xã không còn an toàn. Đích đến là ngôi trường học cách bản 7 km - nơi cao ráo hơn, có thể tạm trú qua đêm.
“Lúc ấy tôi cũng lo chứ. Nhà còn mẹ già, con nhỏ. Nhưng thấy bà con cuống cuồng, tôi không thể đứng nhìn”, anh Đông kể lại. Anh vội lấy chìa khóa, nổ máy chiếc xe 16 chỗ - phương tiện duy nhất của gia đình - rồi lao ra giữa cơn mưa trắng xóa.

Cùng lúc, UBND xã Yên Na cũng điều một xe 7 chỗ đến hỗ trợ, còn thanh niên trong bản dùng xe máy chở từng người một. “Mỗi chuyến tôi chở được 17, 18 người, có chuyến hơn 20, gồm cả trẻ nhỏ. Mưa to, đường lầy, xe chao đảo, nhiều đoạn nước đã ngập đến cửa”, anh nhớ lại.
Đến chuyến thứ tư, khi xe còn cách điểm sơ tán vài trăm mét, nước dâng đột ngột. Dòng lũ đục ngầu cuộn xiết, xô mạnh vào gầm xe. “Tôi thấy xe rung lắc dữ dội, liền bảo mọi người mở cửa, thoát ra ngoài. Chúng tôi phải bỏ lại xe, lội nước trong đêm để kịp đến chỗ an toàn”, anh Đông kể, giọng trầm xuống.
Hai ngày sau, khi nước rút, anh mới tìm lại được xe - nó nằm chỏng chơ bên vệ đường, bùn đất phủ dày, máy móc hư hỏng hoàn toàn.
Đổi tài sản lấy bình an cho dân
Khi hay tin chiếc xe của Trưởng bản bị hư hỏng nặng sau đêm lũ, nhiều người trong bản đã tìm đến. Người dúi vội vài tờ tiền, người mang nắm gạo, bó rau - chút tấm lòng mộc mạc của núi rừng. Ai cũng thương cho anh, thương cho “chiếc xe nghĩa tình” nay chỉ còn là đống sắt vụn bên đường.

Nhưng anh Đông chỉ cười hiền, lắc đầu: “Của cải mất rồi còn làm lại được. Bà con mình an toàn, thế là quý nhất”. Số tiền bà con quyên góp, anh gửi lại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã để giúp những hộ thiệt hại nặng hơn.
Câu nói giản dị ấy khiến nhiều người lặng đi - giữa mất mát, anh vẫn chọn cách giữ cho lòng mình trong trẻo, như dòng suối đầu nguồn chưa bị cuốn đục bởi cơn lũ dữ.
Ông Thái Lương Thiện, Chủ tịch UBND xã Yên Na, kể: “Đêm đó nước lên nhanh, phương tiện cứu hộ ít, nếu không có xe của anh Đông hỗ trợ, việc sơ tán chắc chắn chậm trễ. Có thể đã có người bị cuốn trong lũ. Anh ấy là người gan dạ, trách nhiệm, thương dân như người nhà”.
Sau cơn lũ, xã Yên Na thiệt hại nặng nề: nhiều nhà bị sập, cầu treo bị cuốn trôi, hàng trăm hộ bị chia cắt. Giữa những mất mát đó, câu chuyện về Trưởng bản Lương Văn Đông trở thành niềm động viên, là biểu tượng của lòng nhân ái và tinh thần vì cộng đồng.
Niềm vui từ lòng nhân ái
Giờ đây, chiếc xe 16 chỗ vẫn nằm bên vệ đường, hoen rỉ, nhưng trong mắt người dân bản Vẽ, đó không chỉ là một chiếc xe hỏng. Nó là “chứng nhân” của cái đêm sinh tử đó, là biểu tượng của lòng nhân ái và tinh thần đoàn kết nơi miền sơn cước.
Anh Đông bảo, sắp tới sẽ thanh lý sắt vụn, được chừng tám triệu đồng. “Coi như giữ chút kỷ niệm. Xe hỏng thì hỏng rồi, nhưng nhờ nó mà bao người được sống, thế là đủ”.

Nụ cười ấy có chút tiếc nuối, nhưng nhiều hơn là sự an yên. Ở miền Tây xứ Nghệ, nơi bão lũ như người bạn cũ thường ghé thăm, người ta vẫn sống nương nhau để vượt qua giông gió.
Tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “một người vì mọi người” vẫn được truyền giữ như mạch nguồn trong trẻo giữa núi rừng. Và trong mùa mưa năm ấy, người Trưởng bản Lương Văn Đông đã viết thêm một câu chuyện đẹp - câu chuyện về lòng dũng cảm, về sự hi sinh lặng lẽ cho sự bình yên của bản làng.