Hãy tránh xa phim đen và đừng rơi vào cảnh ngộ của bị cáo”, đó là lời nói cuối cùng của cậu ấm Nguyễn Phúc Nguyên trước vành móng ngựa khi HĐXX chuẩn bị bước vào phòng nghị án. Những tâm sự từ đáy lòng bị cáo xâu chuỗi với câu chuyện Nguyên khai trước Toà cho thấy, hậu quả khôn lường của loại văn hoá phẩm độc hại đối với trẻ vị thành niên…
Nguyễn Phúc Nguyên (18 tuổi) sinh ra trong một gia đình khá giả, cha mẹ suốt ngày tất bật với việc kinh doanh. Để phục vụ cho việc học hành của con, cha mẹ Nguyên không tiếc tiền tậu cho “cậu ấm” một chiếc máy tính loại cao cấp và có kết nối internet. Cha mẹ Nguyên hoàn toàn tin tưởng con mình sẽ biết chọn lọc thông tin nên không có sự định hướng, giám sát, để Nguyên tự do sống trong “thế giới ảo”. Mỗi lần đi học về, Nguyên lặng lẽ lên phòng riêng, đắm mình vào các trò chơi bạo lực và sau đó là các trang web phim ảnh đồi truỵ. Những “nọc độc” cứ ngấm dần, biến Nguyên từ một học sinh khoẻ mạnh thành một kẻ tiều tuỵ về thể xác, sa sút về tinh thần. Nguyên nhớ lại: Bị cáo bị ám ảnh nên nảy sinh ý định làm bậy và thực hiện hành vi phạm tội như “ma xui quỷ khiến”.
Các văn hóa phẩm đồi trụy được đem đốt. (Ảnh minh họa)
Nạn nhân đầu tiên lọt vào “tầm ngắm” của Nguyên là chị Trần Lệ Huyền, một nhân viên bán hàng thời trang cách nhà bị cáo vài dãy phố. Lợi dụng trưa vắng, Nguyên giả vờ đóng vai khách hàng đi mua giày. Cố tình đến khu vực phía trong sát nhà vệ sinh, Nguyên đề nghị chị Huyền mang lại một số mẫu giày để thử. Khi nạn nhân đang quay mặt lại, Nguyên bất ngờ bóp cổ chị Huyền với ý định kéo nạn nhân vào nhà vệ sinh để hãm hiếp. Chị Huyền dùng giày đập liên tiếp vào đầu Nguyên. Mặc dù bị nạn nhân kháng cự quyết liệt nhưng Nguyễn vẫn quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng bằng việc bóp cổ và đập đầu chị Huyền nhiều lần vào tường. Sau một hồi giằng co, Nguyên nhận thấy không “cướp tình” được nên quay sang cướp tài sản, y lột sạch tiền của nạn nhân và tẩu thoát khỏi hiện trường.
Sau lần đầu gây án bất thành, bị cáo vẫn không từ bỏ ý định hãm hại chị em phụ nữ. Lần này, hắn nhắm vào đối tượng công nhân tại các nhà trọ bình dân. Nguyên chọn thời gian vào giữa buổi sáng, khi công nhân đi làm hết, chỉ còn lại ít người nghỉ làm do vừa tăng ca ở nhà. Với thủ đoạn vào tìm người quen, y đã khống chế bằng những chiêu mạnh tay hơn: Đe doạ giết chết nếu chống cự. Nguyên đã thực hiện trót lọt hành vi hiếp dâm và chiếm đoạt một nữ công nhân nhiều tài sản trước khi cao chạy xa bay.
Nguyên tiếp tục trượt dài trên con đường phạm tội với thủ đoạn tinh vi, giống những bộ phim xã hội đen. Bị cáo đi vào tận phòng trọ của một nữ sinh viên, tự xưng tên là một “đặc vụ” đang kiểm tra địa bàn, sau đó bất ngờ khống chế nạn nhân để hãm hại. Trước khi tẩu thoát, bị cáo còn đe dọa các nạn nhân sẽ “lãnh đủ hậu quả” nếu báo cho cơ quan Công an…
Những người dự khán lắc đầu ngán ngẩm trước những gì Nguyên thực hiện, một bị cáo chưa đủ 18 tuổi nhưng lại thực hiện việc hãm hiếp, cướp bóc như một tên tội phạm chuyên nghiệp. Có mặt tại Toà, mẹ Nguyên đau khổ xin lỗi những nạn nhân trong vụ án. Là phụ nữ, bà hiểu rõ hành vi của con mình đã xâm hại nặng nề đến danh dự, nhân phẩm người khác, không gì có thể bù đắp được. Bố mẹ Nguyên xin nhận lỗi vì đã bỏ bê, thiếu sự quan tâm, định hướng cho con khi tiếp cận internet. Nỗi ân hận của Nguyên khi lãnh hình phạt 9 năm tù về các tội “Hiếp dâm”, “Cướp tài sản” là quá muộn nhưng đó đã là sự khoan hồng nhằm tạo cơ hội cho bị cáo làm lại cuộc đời.
An Dương