Cái lưỡi hái dứt tình cốt nhục

Nguyễn Tường Lộc| 13/04/2013 13:45
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đúng như tên gọi của mình, anh Nhẫn vẫn nhịn nhục, dù Tín thường lấn lướt, hiếp đáp, nhưng là em ruột thịt, nhịn một tiếng có mất mát gì đâu…

Với bản chất hung dữ, ích kỷ, dù được cha mẹ phân chia ruộng vườn cho mỗi người con, ai cũng đều nhau, nhưng Huỳnh Trung Tín, thường gọi là Tâm, ngụ tại ấp Xa Co, xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn, Vĩnh Long, vẫn thấy ấm ức trong lòng, thường kiếm chuyện với anh ruột của mình là Huỳnh Ngọc Nhẫn. Đúng như tên gọi của mình, anh Nhẫn vẫn nhịn nhục, dù Tín thường lấn lướt, hiếp đáp, nhưng là em ruột thịt, nhịn một tiếng có mất mát gì đâu…

Ngày 2/9/2009, Huỳnh Ngọc Tân con trai của anh Nhẫn, làm công nhân trên TP Hồ Chí Minh, được nghỉ lễ Quốc khánh về thăm nhà. Lâu ngày cha con đoàn tụ, hai cha con bày cuộc nhậu cho vui. Phải nói Tân là niềm tin, niềm tự hào đối với gia đình anh Nhẫn. Từ ngày bỏ học lên Thành phố HCM làm công nhân, chỉ mới hơn một năm, mà Tân dành dụm sắm được xe Honda trị giá 17 triệu đồng, lâu lâu chạy xe về quê, bạn bè phục sát đất. Tân còn để dành tiền chuẩn bị sửa lại căn nhà cho cha mẹ ở đàng hoàng. Tết này có căn nhà tươm tất cũng nở mặt nở mày. Bà con lối xóm tấm tắc khen ngợi Tân là đứa con hiếu thảo, biết lo làm ăn, không như bao trai tráng khác trong làng, bước ra khỏi nhà là mang vào người nhiều thói hư tật xấu. Chưa chi đã có mấy mối dợm lời gả con gái cho Tân. Có lẽ vậy mà Tân thấy vai trò vị trí của mình trong gia đình là quan trọng, thường trách móc cha hay ăn nhậu, không chăm lo đứa em trai của mình được chu đáo.

Ngay trong cuộc nhậu này, Tân cũng càm ràm trách anh Nhẫn điều này lẽ nọ. Hôm đó, Huỳnh Trung Tín sang bên Ba Chùa nhổ cỏ lúa cho bên vợ, sau đó đã sương sương mấy xị đế với anh em bên vợ, mới chân nam đá chân siêu, đi về ngang nhà anh Nhẫn. Thấy cha con anh Nhẫn đang nhậu, Tín bèn ghé vào tham gia, nhưng lòng vô cùng bực bội, vì anh và cháu mình không có tiếng mời chào. Bực nhất là thằng cháu ruột, từ ngày nó lên TPHCM, bỗng dưng tỏ mặt ta là người thành thị, quên mất cái gốc mày dẫu sao vẫn là chân quê, móng chân chưa hết đóng phèn mà. Vậy mà hôm nay mày lại lên mặt với chú mày, không một tiếng chào hỏi, mời chú mày nhậu. Thật sự không ai muốn sự có mặt của Tín, vì Tín có tật rượu vào là cứ chửi tá lả, chuyện cũ từ đời nào cũng đem ra chửi, hay bắt lỗi bắt phải, chuyện nhỏ xé thành to. Sẵn ấm ức, lại nghe thằng Tân cứ lên giọng thầy đời cằn nhằn anh của mình là không lo cho con cái, mà chỉ biết có nhậu thôi. Tín nghe không lọt lỗ tai, chú cháu bèn lời qua tiếng lại. Vốn không ưa cả hai cha con ông anh, lại nghe mấy lời “cà sóc nước” của thằng cháu, Tín nổi nóng lớn tiếng chửi Tân, Tân cũng lên tiếng cãi lại. Cho rằng Tân hỗn hào dám cãi tay đôi với chú, Tín vung tay đánh đứa cháu, Tân liền bỏ chạy. Thấy có chuyện không hay xảy ra, Nhẫn kêu em trai là Tín về nghỉ cho khỏe, chuyện đâu còn có đó. Tín chỉ tay vào mặt Nhẫn nói là tui không tha cho thằng Tân đâu, tưởng nó lên thành phố làm là ngon hả. Mua được chiếc xe có đáng là bao đâu mà bày đặt lên mặt thầy đời, dám lên lớp dạy cha mình, lại còn ngang ngược mất dạy với chú ruột nữa, thứ con bất hiếu, giết nó chết cho rồi, để sống làm chi cho chật đất.

Tín bực bội bước ra cửa, ngoảnh lại gằn giọng: “Coi chừng tôi giết nó đó”. Anh Nhẫn vẫn một mực nhỏ nhẹ, vì biết tính em trai mình, rượu vào là hay kiếm chuyện chửi bới mình thậm tệ, nghe quen rồi. Thấy chú Tín đã về, Tân trở vào nhà nhậu tiếp với cha, và cằn nhằn là từ đây về sau đừng có nhậu chung với ông chú trời thần nầy nữa. Bất ngờ, Tín xuất hiện trước cửa, không nói không rằng, nhào vô đánh Tân lần nữa. Tân nhanh chân chạy thoát. Lần này quyết không tha, Tín tức tốc rượt theo, nhưng làm sao đuổi kịp một thanh niên mới lớn, khỏe mạnh, nhanh chân. Cả xóm nhốn nháo vì chuyện chú cháu đánh nhau. Nhiều người bước ra sân khuyên can Tín đủ lời. Nhưng ai cũng tỏ ý không ưa Tín, vì quá hung dữ. Không đánh được thằng cháu, Tín càng lồng lộn, quay sang chửi anh mình thậm tệ. Nhưng Nhẫn cứ nín thinh, lòng buồn vô hạn, ngày vui mà hóa thành đau buồn. Thấy chuyện không hay cứ kéo dài, Nhẫn cho dẹp tiệc nhậu, có còn ý nghĩa gì nữa đâu, hơn nữa để kéo dài, thì chuyện mâu thuẫn giữa hai chú cháu càng thêm đào sâu.

Thấy Nhẫn dẹp bàn nhậu, Tín càng sôi máu giận, cho rằng Nhẫn bỉ mặt mình, nói cộc lốc: “Anh khinh tui vừa thôi nha… tui không tha hai cha con anh đâu. Tui giết thằng Tân xong rồi tui giết anh luôn.” Nói xong Tín hậm hực bỏ ra về. Tưởng chuyện đã êm, chú Tín trong cơn bực tức nói vậy thôi, tay cắt tay sao nỡ, Tân ngập ngừng bước vào nhà. Bất ngờ Tín chạy vào nhà Nhẫn, trên tay lăm lăm cái lưỡi hái cắt lúa bén ngọt, vung lên trước mặt, hét lớn: “Tao cắt cổ mày”. Thấy chú Tín nhào tới với nét mặt hung tợn quyết cắt cổ mình, Tân hồn phi phách tán, vừa chạy vừa la lớn: “Chạy mau ba ơi, coi chừng chú Tín cắt cổ đó”. Đang ngồi xem ti vi, thấy Tín cầm lưỡi hái với nét mặt hung tợn, anh Nhẫn vội bước ra sân định chạy, nhưng không kịp, từ phía sau, Tín vung lưỡi hái móc thật mạnh vào ngực của anh. Anh Nhẫn chỉ kịp rú lên một tiến đau đớn tột cùng, rồi lảo đảo té xuống đất, máu loang lênh láng. Tín vẫn không chút hồi tâm, còn cười gằn cho là Nhẫn… đóng phim. Bèn lấy một khúc cây đập Nhẫn thêm mấy cái nữa, trước khi ra về còn co chân đá Nhẫn thêm mấy đá.

Ông Trần Văn Núp, người hàng xóm của Nhẫn, đứng lặng người khi chứng kiến vụ việc xảy ra quá hãi hùng kinh khiếp và diễn ra quá nhanh chóng, khiến ông không kịp ngăn cản. Ông không thể tin rằng trên đời này lại có cảnh giết người dã man như vậy, không một chút tình người, chỉ có những kẻ máu lạnh mới giết người chẳng chút gớm tay như vậy thôi. Nhưng đây lại là anh em ruột, cái lưỡi hái đã dứt tình cốt nhục. Sau giây phút bàng hoàng, ông Núp mới thất thanh la làng: “Trời ơi, thằng Tín giết chết thằng Nhẫn rồi”. Bà con lối xóm tá hỏa chạy đến, thấy anh Nhẫn nằm chết trên vũng máu. Anh Nguyễn Văn Điện, công an ấp Xa Co, nghe tin báo, tức tốc có mặt ngay nơi xảy ra án mạng. Anh yêu cầu giữ nguyên hiện trường để công an huyện Trà Ôn xuống điều tra và giữ tên Tín liền tại chỗ. Anh Điện hỏi Tín vì sao anh em ruột lại giết nhau. Tín lạnh lùng ngồi lặng thinh không trả lời, cúi gầm mặt, không hiểu hắn đang suy nghĩ gì. Tiếng kêu khóc đến thảm não của người chị dâu và hai đứa cháu ruột của hắn, có làm hắn chạnh lòng xót xa cho hành vi tàn bạo đến dã man của mình. Bàn tay của hắn vẫn còn nhuốm máu của người thân ruột rà.

Bản án 17 năm tù giam đối với Tín về tội giết người đã không thuyết phục được bà con xứ Xa Co, xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn, Vĩnh Long. Dù quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, cuộc đời chỉ quanh quẩn bên rưộng đồng phèn chua, nắng cháy, nhưng bà con nông dân cho rằng mức án như vậy chưa đủ để làm bài học răn đe những kẻ không còn lương tri, tình người, kể cả với người anh em máu mủ, mà vẫn lạnh lùng hạ thủ không gớm tay.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cái lưỡi hái dứt tình cốt nhục