Bị cáo Trần Đức Quang (tự Quang “chùa”, SN 1973 tại TP. Hồ Chí Minh, ngụ tại 36/26, khu phố Hải Điền, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) nổi tiếng vì “mê” được đi tù.
Chưa đến tứ tuần nhưng Quang “chùa” đã có đến ba tiền án. Điều khó tin là vừa chân ướt chân ráo ra khỏi tù, Quang lại tiếp tục nhập trại vì “bỗng dưng nổi máu dê” với một nhân viên nữ đang ở độ tuổi mới lớn. Nghe Quang khai báo tại Tòa, những người dự khán chỉ còn biết thở dài vì bản tính ngang ngược của bị cáo…
Quang “chùa” đứng trước vành móng ngựa, trả lời khá rành rọt khi vị Thẩm phán chủ tọa xét hỏi về nhân thân bị cáo. Quang sinh ra trong một gia đình trung lưu, mới học hết lớp 2, Quang bỏ ngang, đi theo bạn bè xấu gây án. Năm 1990, Quang bị bắt trong một vụ trộm cắp tài sản, sau đó, TAND huyện Long Đất xử Quang 10 tháng tù giam. Năm 1991, Quang ra tù về lại địa phương nhưng không chịu “cải tà quy chính”, tiếp tục làm đạo chích. Năm 1992, Quang tiếp tục ra Tòa lãnh 20 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.
Những năm tháng ngồi tù đã biến Quang thành một kẻ lưu manh ngày càng tha hóa. Năm 1993, Quang ra tù và liên tiếp thực hiện nhiều phi vụ dùng “hàng nóng” cướp tài sản. Sau hai năm tung hoành, Quang “chùa” lại sa lưới pháp luật về một chuỗi hành vi trộm cắp tài sản, cướp tài sản và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Năm 1995, Quang bị TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên phạt 18 năm tù giam. Đến tháng 4/2012, Quang được ra tù về lại địa phương.
Khi tuổi tác sắp sang bên kia dốc của cuộc đời, việc dùng vũ lực đi cướp có vẻ không còn khả thi nên Quang dường như nhận thức được cần phải “dừng bước giang hồ”. Quang âm thầm mở một quán nước nhỏ tại tổ 1, khu phố Hải An, thị trấn Long Hải, đặt tên “Café Trần Quang”. Trong số nhân viên đến phục vụ bưng bê có cháu Nguyễn Thị Ngọc Trinh (SN 1997). Dù Trinh đang ở độ tuổi mới lớn nhưng đối với gã chủ quán “mê” đi tù như Quang, sự trừng phạt của pháp luật không làm cho y sợ hãi. Một kế hoạch hãm hại bất chấp thủ đoạn được Quang âm thầm chuẩn bị thực hiện.
Dịp giáp Tết Giáp Ngọ 2014, Quang “chùa” thường đắm chìm trong men rượu. Trong một lần đi nhậu đến khuya, Quang quyết tâm thực hiện việc hãm hại cháu Trinh. Lúc này trong quán không còn khách và đã đóng cửa, Quang viện lý do không có chìa khóa mở cổng nên khật khưỡng bước sang nhà cháu Trinh nhờ cháu sang mở cổng cho mình vào. Khi đi đến quán, Quang bảo cháu Trinh chui qua hàng rào của quán để vào phòng ngủ lấy chìa khóa mở cổng. Lúc này, Quang dựng xe máy trên vỉa hè rồi cũng chui qua hàng rào đi theo cháu Trinh vào trong phòng.
Quang khai tại phiên tòa: Trong lúc cháu Trinh đang lục tìm chìa khóa, bị cáo đi vào và bảo: “Em đừng tìm nữa” rồi kéo cháu Trinh ngồi xuống giường cạnh bên mình để sàm sỡ. Cháu Trinh cố vùng vẫy chống cự, đẩy Quang và quỳ xuống khóc van xin. Thấy nạn nhân khóc lóc nên Quang “mủi lòng”, cháu Trinh đi ra khỏi phòng. Quang tìm chìa khóa đi mở cổng cho cháu Trinh nhưng do đã say rượu nên y cầm nhầm chìa khóa, do đó không tài nào mở được cổng.
Loay hoay với chìa khóa được một lúc, máu “dê” trong người Quang “chùa” lại trào lên. Quang giả vờ bảo cháu Trinh quay lại phòng tìm chìa khóa để mở cổng. Tưởng thật, cháu Trinh đi vào trong phòng tìm chìa khóa. Khi đi ngang qua quầy pha chế, Quang chụp lấy con dao Thái Lan, y đóng cửa lại, tiến về phía nạn nhân, kề dao lên cổ khống chế. Thấy cháu Trinh khóc, Quang gầm lên: “Mày dám chống cự hả, mày tin tao giết mày không?”. Sau đó, Quang đã ngông cuồng thực hiện hành vi phạm tội. Khi thoát về đến nhà, cháu Trinh đã kể lại cho bà nội nghe và làm đơn tố cáo Trần Đức Quang. Quang “chùa” lại tra tay vào còng, tại thời điểm gây án, cháu Trinh mới được 15 năm 6 tháng tuổi.
Vị Thẩm phán hỏi Quang: “Bị cáo vừa ra tù năm 2012, nay lại thực hiện hành vi phạm tội. Bị cáo có biết mình đã phạm tội thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm không?”. Quang đứng im cúi đầu. Vị Thẩm phán nhận định: Hành vi của bị cáo đã thể hiện ý thức và lối sống đồi bại, đáng lên án. Bản thân bị cáo có nhân thân rất xấu, nhiều lần phạm tội và bị xử phạt tù nhưng không chịu tiếp thu sự giáo dục, cải tạo của Nhà nước, vừa ra tù lại tiếp tục phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, cần áp dụng đối với bị cáo mức án nghiêm khắc để giáo dục, cải tạo bị cáo và để có tác dụng răn đe, phòng ngừa chung. HĐXX tuyên phạt Quang “chùa” 13 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”, buộc bị cáo bồi thường cho người bị hại 10 triệu đồng. Những người tham dự phiên tòa tự hỏi: Không hiểu sau lần đi tù này, Quang có biết sám hối?
(Tên người bị hại đã được thay đổi)