Bà mẹ nghèo khuyên con ra đầu thú

congly.com.vn| 13/04/2012 10:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Phòng xử chính tại TAND quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh hôm ấy vắng vẻ đến lạ. Hàng ghế người dự tòa chỉ có một người phụ nữ gầy gò khắc khổ, tay ôm chặt chiếc giỏ cũ kỹ. Bà là mẹ của bị cáo Lê Ngọc Tú (SN 1984, quê Thanh Hóa), bị Tòa xét xử về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Đứng trong vành móng ngựa, thi thoảng Tú ngoái lại nhìn mẹ, m

Theo cáo trạng của VKSND quận Tân Bình, học hết lớp 10, nhà nghèo nên Tú phải nghỉ học để đi làm giúp cha mẹ nuôi hai em. Cuối năm 2001, Tú vào Sài Gòn làm thuê nhiều nghề để kiếm sống. Được hơn một năm thì bi kịch ập đến. Tối 17-8-2002, Tú chạy xe máy trên đường Trường Chinh hướng từ cầu Tham Lương về Bà Quẹo. Do lấn trái nên Tú va chạm với xe của anh Sơn (SN 1977, ngụ huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi). Lúc này anh Sơn vừa đi nhậu về. Vụ tai nạn làm anh Sơn chết trên đường đi cấp cứu do chấn thương sọ não. Tú bị gãy xương bàn chân trái.

Quá sợ hãi nên khi điều trị tại bệnh viện, Tú bỏ trốn. Bà mẹ nghẹn ngào: “Nó bặt tin từ ngày ấy, mãi mấy năm gia đình tôi mới biết nó vi phạm pháp luật. Người ta kể với tôi rằng nó trốn về quê nhưng phải sống chui sống lủi. Thế nhưng nhà chẳng nghe tin tức gì của nó. Vợ chồng tôi đau xót lắm nhưng chẳng thể làm được gì”. Thế rồi một đêm năm 2010, Tú tìm về nhà mong gặp cha mẹ và các em một lần rồi lại đi tiếp.

Nhưng bà kể, lần ấy chính bà đã quyết tâm giữ con lại. “Tôi bàn với ông nhà tôi, bằng giá nào cũng phải thuyết phục cho cháu ra đầu thú. Tôi đã quỳ xuống mà van lạy. Nó khóc như mưa...” - bà mẹ lấy tay gạt ngang đôi mắt kể tiếp. Và cuối cũng những nỗ lực ấy của bà đã có kết quả, Tú đồng ý ra đầu thú. Đêm đó bà nằm úp mặt xuống giường khóc nức vì thương con. Sáng sớm hôm sau, ăn vội gói mỳ tôm, gấp bộ quần áo cho vào túi nylon, bà dắt con trai ra Công an địa phương để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Sau đó, Tú được chuyển giao cho Công an quận Tân Bình nơi phát lệnh truy nã. Cũng từ đó Tú lại phải xa gia đình, cha mẹ già và mãi đến phiên tòa sơ thẩm này, hai mẹ con mới gặp được nhau. Bà bảo, để đến được Tp. Hồ Chí Minh, bà đã phải vay mượn tiền hàng xóm và đi mất gần hai ngày xe.

Vị chủ tọa giọng trầm trầm hỏi Tú rất kỹ về những ngày trốn lệnh truy nã đã làm gì, ở đâu? Bị cáo cũng thành khẩn khai, ở bệnh viện, Tú đã trốn về quê rồi sau đó đi khắp nơi, làm thuê đủ mọi việc để kiếm sống. Tú khai: “Bị cáo không có tiền bạc, không giấy tờ tùy thân nên chỉ làm được những công việc như thợ hồ, sửa xe, vác đá...”. Mỗi nơi, Tú chỉ dám ở một vài tháng vì sợ bị người ta phát hiện báo Công an. Như con chim trúng đạn sợ cành cây cong và biết mình mang thân phận tội phạm lẩn trốn nên Tú luôn giữ mình. Suốt gần 10 năm lẩn trốn, Tú không dám gây gổ đánh lộn, tranh giành, quậy phá. Thậm chí Tú còn tiết kiệm được một số tiền nhỏ từ công lao động hàng ngày. Tú luôn giắt theo người mong một ngày nào đó sẽ về cho các em.

Giờ nghị án, Tú úp mặt xuống hai bàn tay ngồi bất động sau vành móng ngựa, chờ đợi phán quyết của Tòa. Bà mẹ cũng lặng lẽ vẻ mặt đầy lo âu, chắp tay trước ngực cầu nguyện cho con. Khi HĐXX quay trở lại phòng, bà mới giật mình. Tòa bắt đầu tuyên án. Từng câu từng chữ vị chủ tọa đọc, Tú đều chăm chú như thể đang nuốt vào bụng.

Tòa nhận định, bị cáo Tú có nhiều tình tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, đầu thú, tự nguyện bồi thường cho người bị hại và đã được gia đình phía này làm đơn bãi nại. Đặc biệt phía người bị hại cũng có lỗi khi uống rượu, chạy nhanh nên tai nạn mới xảy ra. Do đó dù bị truy tố ở khoản 2 Điều 202 BLHS với mức hình phạt từ ba năm đến 10 năm tù nhưng Tòa vẫn cho Tú được hưởng 30 tháng tù cho hưởng án treo - mức án dưới khung hình phạt. Câu cuối cùng sau khi kết thúc bản án, vị chủ tọa tuyên bố trả tự do cho Tú ngay tại phiên tòa.

Nghe đến đây, bà mẹ mừng quýnh, đứng dậy run rẩy ôm chầm lấy đứa con trai tội nghiệp. Rồi bà lật đật xách giỏ quần áo chạy theo hai anh Cảnh sát tư pháp áp giải Tú về trại tạm giam để làm thủ tục trả tự do.

Chỉ vài ngày nữa thôi, trên chuyến xe đò về quê, bà sẽ không phải đi một mình mà bên cạnh có thêm thằng con trai, và để có được niềm vui ấy có sự đóng góp của chính bà.

An Dương

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bà mẹ nghèo khuyên con ra đầu thú