Biết gia đình mình không có tiền để chữa trị, cậu bé đang phải chịu những cơn đau thắt tim từng ngày đã viết tâm thư xin lỗi cha mẹ và nói “đừng tìm con nữa”.
Về xã Bắc Lý, Hiệp Hoà, Bắc Giang dù đường đi khá quanh co, khúc khuỷu nhưng không quá khó để tôi tìm về gia đình ông Đỗ Văn Bình (62 tuổi) và bà Nguyễn Thị Chi (59 tuổi) trú tại thôn Trung. Khắp làng trên xóm dưới, ai ai cũng biết đến gia đình ông bà với hoàn cảnh rất đỗi éo le, bi đát.
Cuộc sống vốn đã nghèo đói, quanh năm chủ yếu dựa vào đồng tiền ít ỏi từ việc phụ xây của ông Bình thì nay tai nạn, bệnh tật liên tiếp xảy ra đối với người vợ và con trai út khiến gia đình càng thêm khó khăn.
Căn nhà nghèo nàn của gia đình ông Bình
Cuối năm 2014, bà Chi bỗng nhiên bị tai nạn khiến gan bị chấn thương độ 3 dẫn đến mất sức, ngày ngày chỉ còn ở nhà trồng rau, nuôi gà. Bao nhiêu tiền chữa trị cho vợ lại dồn lên đôi vai ông Bình.
Với căn bệnh lao phổi có sẵn trong người từ năm 2004, ông Bình vẫn ngày ngày phải đi phụ vữa khiến cho sức khoẻ ông ngày càng giảm sút. Đến nay với mái tóc đã pha sương, thân hình gầy gò nhưng chưa khi nào ông nghĩ mình sẽ nghỉ vì ông biết “Nếu ông không đi xây một buổi, nhà sẽ không có cơm ăn một ngày”.
Khó khăn lại chồng chất khi cách đây 2 năm, người con út tên Đỗ Văn Nhận sinh năm 2002 của ông bỗng nhiên kêu “con tức ngực lắm”. Mới đầu chỉ nghĩ chắc do con nô đùa với bạn mới bị tức ngực nên ông cũng chỉ mua thuốc giảm đau về cho con uống.
Tuy nhiên đến cuối tháng 4/2015, bệnh tình của Nhận nặng hơn nên ông đã đưa Nhận đến Bệnh viện huyện Đa khoa Hiệp Hòa khám chữa. Các bác sĩ sau khi xét nghiệm thì thấy Nhận có biểu hiện đau thắt ngực thất thường, nghi ngờ Nhận bị hẹp van tim nên sau một vài ngày điều trị, theo dõi các bác sĩ đã quyết định cho Nhận ra viện và chuyển lên bệnh viện tuyến trên để điều trị. Tuy nhiên do không có tiền để cho con lên bệnh viện tỉnh, nên ông bà đành đưa con mình về nhà uống thuốc giảm đau cầm cự.
Tuy đã có giấy chuyển viện nhưng hiện giờ gia đình vẫn chưa thể cho cháu nhập viện vì không có tiền
Trước hoàn cảnh của gia đình ông bà, nhiều người tuy là bệnh nhân cùng nằm chung phòng bệnh với cháu Nhận nhưng cũng đã vận động quyên góp từ 5 - 10 nghìn lẻ, được vài trăm nghìn đưa cho ông bà để có thể mua thuốc cho cháu.
Kể từ sau khi biết mình bị mắc bệnh, từ một cậu bé ngoan ngoãn từ lớp 1 đến lớp 6 năm nào cũng nhận được giấy khen, cô yêu bạn mến thì nay Nhận bỗng trở nên bi quan. Những cơn đau thắt ngực dữ dội cứ dồn dập đến khiến cho em không thể tiếp tục đi học.
Bà Chi kể mà lòng xót xa: “Cứ mỗi lần cháu lên cơn đau tim, nhìn con hết nằm sấp xuống giường lại ngồi dậy lấy tay đập đập vào ngực và kêu la khiến lòng tôi như thắt lại, nước mắt cứ rơi mà không thể làm gì hơn”.
Thương con nên ông bà chỉ biết động viên: “Con không phải lo, bố mẹ sẽ cố gắng làm và vay tiền để cho con được đi bệnh viện chữa trị”. Nhận đáp lại: “Con xem trên tivi thấy bệnh này chữa mất nhiều tiền lắm, nhà mình đến gạo còn không có mà ăn thì sao bố mẹ có thể lo được số tiền lớn cho con được?”.
Và rồi đến một ngày, cả hai ông bà hoảng hốt khi nhận được lá thư của con trai. Trước khi bỏ nhà ra đi, Nhận để lại một lá thư với những dòng tâm sự: “Mẹ ơi, nếu mẹ không sinh thêm con thì có khi bố mẹ đã không phải khổ như thế này. Bây giờ bố mẹ làm sao mà còn tiền cho con đi viện chữa trị, con sẽ ra đi mãi mãi và bố mẹ sẽ không phải khổ vì con”.
Thế rồi từ đó Nhận bỏ nhà ra đi lang thang và không về nhà, ông bà lo lắng cho đứa con trai bé bỏng sẽ nghĩ quẩn nên chạy ra đường, các điểm xe bus để tìm nhưng không thấy, hỏi ai cũng lắc đầu. Lo lắng Nhận làm điều gì dại dột, bà Chi đã quyết định bắt xe bus xuống Hà Nội tìm con mặc dù trong người chỉ có vài chục nghìn đồng.
Biết hoàn cảnh của bà Chi, một người xe ôm đã chở bà Chi đi photo tờ rơi tìm con mà không lấy tiền. Cảm thông hoàn cảnh của bà, chủ quán photo cũng nhận in giúp bà mà không lấy công.
Sau nhiều ngày tìm kiếm, cuối cùng ông bà cũng đã nhìn thấy Nhận ở bến xe Từ Sơn - Bắc Ninh. Ông bà đã kịp đưa con về nhà trước khi Nhận nhìn thấy và bỏ chạy.
Hai ông bà rơi nước mắt khi đọc những dòng chữ người con để lại trước khi ra đi
Mới đây khi tôi có mặt tại gia đình thì được ông bà cho biết, Nhận đã lại tiếp tục bỏ nhà ra đi.
Bà Chi kể: “Sáng hôm trước khi tôi bảo, Nhận ơi con cắm cơm cho bố ăn rồi đi làm, Nhận trả lời nhà mình hết gạo rồi, còn bát cơm nguội từ hôm qua con vừa cắm lại ở dưới bếp rồi, để con lấy lên cho bố ăn”. Thế rồi sau bữa cơm đó, Nhận lại đi mà không nói một câu.
Đối với một đứa bé mới 13 tuổi, còn cả một tương lai đang chờ đợi ở phía trước, nhưng em sẽ ra sao khi bỏ nhà đi trong lúc bệnh tật đang dày vò, và gia đình vẫn mong mỏi hy vọng một ngày nào đó họ có đủ tiền để đưa con mình đến bệnh viện chữa trị.
Rời căn nhà xiêu vẹo, nhìn vào đôi mắt rơm rớm nước mắt của hai ông bà, tôi cảm nhận được phần nào nỗi đau mà họ đang phải gánh chịu. Còn nỗi đau đớn nào hơn khi ngày ngày chứng kiến cảnh con mình đang quằn quại vì bệnh tật mà không thể làm được gì khác.
Những ngày này, cộng đồng mạng đang đồng loạt chia sẻ thông tin về Nhận, mong sẽ tìm được em trong trong thời gian sớm nhất. Và cũng hy vọng rằng gia đình sẽ nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng để vượt qua cơn bĩ cực.