Bà ấy chết oan quá, đối xử tốt với người khác mà lại bị “lấy oán trả ân”. Không thể ngờ hung thủ lại ra tay tàn ác với bà ấy như vậy!”.
Lời tâm sự từ những người láng giềng của nạn nhân tham gia phiên tòa thật nhức buốt. Trong thời buổi lòng tốt, niềm tin giữa con người với nhau đang dần trở nên mai một thì vụ án Trần Đình Hùng một lần nữa là vết cắt đau lòng…
Phiên tòa xét xử bị cáo Trần Đình Hùng (SN 1982 tại Hà Tĩnh, ngụ tổ 7, ấp Vĩnh Bình, xã Bình Giã, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) diễn ra trong nước mắt của thân nhân người bị hại. Lời khai của bị cáo và các nhân chứng tại Tòa cho thấy, Hùng ra tay quá tàn độc. Hùng là một gã trai lông bông không được học hành, không nghề nghiệp. Năm vừa tròn đôi mươi, Hùng cưới chị Hoàng Thị Liên (SN 1985) làm vợ. Bố mẹ Hùng khấp khởi mừng thầm và hy vọng sau khi lập gia đình, đứa con ham chơi, nhác làm sẽ trưởng thành. Thế nhưng, họ sớm thất vọng vì dù có vợ và con nhỏ, Hùng vẫn tính nào tật nấy, thậm chí, gã còn sinh tật trộm cắp để có tiền tiêu xài.
Hình minh họa
Năm 2007, Hùng xộ khám khi thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, y bị TAND huyện Châu Đức xử phạt 3 năm tù. Gia đình Hùng rơi vào cảnh tan nát, vợ Hùng bỏ nhà ra đi biệt tích. Tháng 9/2009, Hùng mãn hạn tù trở về địa phương, thay vì sửa chữa sai lầm, làm lại cuộc đời, Hùng lại tỏ ra bất mãn, bỏ nhà sống lang thang. Khoảng giữa năm 2011, Hùng cặp bồ với chị Nguyễn Thị Thúy (ngụ thôn Phước Long, xã Tân Hòa, huyện Tân Thành), cả hai thuê nhà trọ tại khu Trung tâm thượng mại TP. Bà Rịa chung sống như vợ chồng. Nhu cầu chi tiêu tăng lên trong khi Hùng không có việc làm khiến y như ngồi trên đống lửa. Hùng lại nảy sinh ý định đi cướp để kiếm tiền nuôi bản thân và bồ nhí.
Trong một lần tình cờ vào quán cà phê của bà Nguyễn Thị Điệp (ngụ ấp Bắc 2, xã Hòa Long, TP. Bà Rịa) uống nước, Hùng làm quen với bà chủ quán. Qua tìm hiểu, Hùng biết bà Điệp có hoàn cảnh éo le, chồng đã qua đời, con cái đều trưởng thành ở xa. Bà Điệp đến xã Hòa Long thuê phòng trọ, mở quán và sống một mình. Thỉnh thoảng, Hùng đến chỗ bà Điệp chơi, y quan sát thấy bà Điệp đeo dây chuyền to như sợi xích, tay đeo nhẫn vàng, toát lên vẻ giàu có. Khi nói chuyện, bà thường nói đến chuyện cho vay tiền, Hùng chắc mẩm bà Điệp có nhiều tài sản giá trị nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản lấy tiền tiêu xài, trả tiền thuê nhà trọ.
Kế hoạch phạm tội được Hùng khai rành rọt tại phiên tòa: Nửa đêm về sáng 25/5, Hùng điện thoại cho bà Điệp trình bày nguyện vọng xin vào quán ở nhờ vì đi TP. Hồ Chí Minh về muộn. Mặc dù bà Điệp chỉ mới nghe Hùng nói quê ở xã Ngãi Giao, huyện Châu Đức, không biết cụ thể lai lịch và nhà Hùng ở đâu nhưng nghĩ đến cảnh người khách lang thang giữa đêm tội nghiệp nên bà Điệp đồng ý cho Hùng vào nghỉ nhờ qua đêm. Thấy “con mồi dính câu”, Hùng mừng rỡ liền bắt xe ôm từ phòng trọ của mình đến nhà trọ của bà Điệp. Sau đó, Hùng vào ngủ tại phòng phía sau của quán. Tuy nhiên, do bà Điệp thức nên Hùng chưa có cơ hội thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Đến sáng hôm sau, Hùng bỏ về và đợi thời cơ gây án vào ngày hôm sau.
Khoảng 20 giờ ngày 26/5, Hùng tiếp tục nại lý do đi công chuyện tại TP. Hồ Chí Minh về muộn và xin bà Điệp ngủ nhờ qua đêm. Chờ bà Điệp ngủ thật say, Hùng lẻn ra lấy chìa khoá trên nóc tủ, gần nơi bà Điệp nằm để mở tủ lấy tài sản. Bà Điệp tỉnh dậy hỏi Hùng: “Cháu làm gì mà chưa đi ngủ?”. Hùng hoảng hồn nhưng cố trấn tĩnh trả lời: “Cháu ngủ không được nên tìm thuốc hút”. Bà Điệp không nghi ngờ nên nằm xuống ngủ tiếp. Khoảng 1 tiếng sau, Hùng tiếp tục ra lấy chìa khoá, mở cửa tủ, gây tiếng động khiến bà Điệp thức giấc. Thấy gã khách xin ngủ nhờ đang chôm đồ, bà Điệp tri hô. Hùng liền đẩy bà Điệp té lăn xuống sàn nhà.
Tức giận vì lòng tốt đặt nhầm chỗ, bà Điệp tiếp tục kêu cứu to hơn. Hùng lo sợ vụ việc bị phát hiện, y chạy tới thùng đựng nước đá, chụp con dao phay xông đến hạ sát ân nhân cho y ngủ nhờ bằng những nhát chém hiểm ác. Sau khi giết người, Hùng lạnh lùng lục lọi đồ đạc của bà Điệp nhưng không tìm được tài sản gì. Gã đi lật thi thể người bị hại, lột sạch vòng vàng, điện thoại di động và lấy chiếc xe máy Wave của bà Điệp tẩu thoát.
Kẻ sát nhân khấp khởi mang dây chuyền, nhẫn vàng vào Trung tâm thương mại Phú Mỹ, huyện Tân Thành bán. Tuy nhiên, y sững sờ khi chủ tiệm cho biết, dây chuyền là vàng giả, không mua. Thấy số tiền cướp được quá “hẻo”, Hùng bán luôn chiếc xe Wave với giá 8,5 triệu đồng, bán điện thoại di động giá 350.000 đồng. Hùng nghĩ cách trốn về Hà Tĩnh ẩn náu một thời gian. Y mua một xe máy làm phương tiện tẩu thoát. Tuy nhiên, khi chạy đến tỉnh Phú Yên, Cảnh sát giao thông đã kiểm tra phương tiện, phát hiện Hùng chưa có giấy phép lái xe nên đã tạm giữ xe máy. Hùng bị bắt khi y đang lẩn trốn tại Hà Tĩnh, trong người y vẫn cất giữ sợi dây chuyền vàng giả của nạn nhân để làm… kỷ niệm.
HĐXX nhận định, Hùng gây án quá dã man, quyết tâm thực hiện hành vi phạm tội đến cùng. Giám định pháp y cho thấy, bị cáo chém người bị hại 13 nhát vào đầu, vào mặt khiến bà Điệp đứt rời cột sống cổ, chết ngay tại chỗ. Xét thấy bị cáo có nhân thân xấu, từng có tiền án nhưng tiếp tục phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi phạm tội của bị cáo Hùng gây bất bình dư luận nhân dân, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an ở địa phương. HĐXX xét thấy không còn khả năng cải tạo bị cáo nên cần áp dụng mức hình phạt cao nhất của tội “Giết người”.
Biết sẽ phải lãnh án tử hình, Hùng bủn rủn tay chân, y xin được Tòa cho cơ hội sửa chữa lỗi lầm nhưng tất cả đều đã muộn. Ngoài mức án tử hình, HĐXX còn buộc Hùng bồi thường cho gia đình người bị hại 105 triệu đồng. Kẻ sát nhân lê bước chân xiêu vẹo ra xe trong sự hoảng loạn tột độ. Vụ án cũng là bài học cảnh giác cho mọi người, tuyệt đối không cho người lạ ở nhờ khi chưa biết rõ nhân thân, lai lịch, tránh gây ra những hậu quả đau lòng.