Tỏ ra hết sức có “nghề”, Dahmer còn thực hành thí nghiệm bảo quản hoặc tiêu hủy thi thể người với nhiều loại chất hóa học và các loại axit khác nhau. Hắn muốn tìm xem chất nào có thể tiêu hủy thịt, xương người và mùi phân hủy hữu hiệu nhất...
Giết người - Trò chơi tiêu khiển
Sau 10 tháng thụ án, Tòa án quyết định phóng thích Dahmer trước thời hạn và cho hưởng án treo tại nhà. Mặc cho trước đó, nguyện vọng của gia đình Dahmer là để con trai tiếp tục hưởng án trong trại giam cho tới khi được chữa trị tinh thần.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Thời gian đầu, Dahmer trở về sống cùng bà ngoại. Một thời gian sau, Dahmer tìm một căn nhà và dọn ra ở riêng. Căn nhà số 213, tọa lạc trên con đường số 924. Và không lâu sau đó, căn nhà này đã trở thành “chốn một đi không trở lại” của những nạn nhân xấu số.
Chỉ tính trong vòng 15 tháng, Dahmer đã liên tiếp gây ra 12 vụ giết người man rợ. Có thể nói trong thời gian này, tên ác quỷ khát máu coi việc giết người như một trò tiêu khiển. Cứ lâu lâu không kiếm được “con mồi” nào, trong người hắn lại thấy bứt rứt, khó chịu. Dường như giết bao nhiêu người với hắn cũng chưa đủ và làm hắn thỏa mãn cơn khát máu cuồng dại của mình.
Mật độ và số lượng nạn nhân hắn giết ngày một dày thêm, và tính theo tuần. Trong khảng thời gian 2 tháng, từ tháng 5-1991 đến 7-1991, tính trung bình cứ một tuần Dahmer lại giết chết một người. Tất cả các nạn nhân rơi vào “tầm ngắm” của hắn đều là đàn ông, và hầu hết là người đồng tính. Nạn nhân trẻ tuổi nhất trong số đó là Konerak, 14 tuổi và người lớn tuổi nhất cũng mới chỉ xấp xỉ 30 tuổi. Nhiều trong số nạn nhân được đánh giá là có lối sống thác loạn, phức tạp và bị liệt vào danh sách đen của cơ quan cảnh sát. Có những người đã từng có tiền án tiền sự với nhiều tội danh khác nhau như trộm cắp, gây rối trật tự công cộng, lạm dụng tình dục...
Tiêu khiển với những xác chết
Cách thức sát hại, xử lý với những nạn nhân của Dahmer thường tương tự nhau. Hắn thường dùng chiêu rủ các nạn nhân về nhà cùng xem phim sex, hoặc đề nghị được chụp ảnh họ để “dụ” con mồi. Sau đó bằng cách này hay cách khác, hắn tìm cách để “con mồi” dính thuốc mê. Cách phổ biến nhất hắn thường sử dụng đó là mời nạn nhân đồ uống có pha sẵn thuốc mê. Cũng có lúc lợi dụng sơ hở, hắn bất thình lình chụp thuốc mê từ phía sau nạn nhân. Đợi cho tới khi nạn nhân ngất lịm đi, hắn dùng hết sức bình sinh bóp cổ nạn nhân cho tới chết. Dahmer có hứng thú đặc biệt với việc quan hệ với xác chết. Sau mỗi ra tay sát hại được một nạn nhân nào đó, hắn lại hả hê thỏa mãn “niềm vui thú tính” của mình. Lần nào kết thúc xong “phi vụ”, Dahmer chặt và băm vằm thi thể nạn nhân ra thành nhiều mảnh.
Dahmer và luật sư bào chữa Gerald Boyle tại phiên toàn. (Nguồn ảnh: Associated Press)
Trong lời khai của mình, Dahmer đã thú thật thừa nhận rằng màu sắc cơ quan nội tạng và hơi ấm còn sót lại trên cơ thể người mới tắt thở có sức hút vô hình, đã kích thích cảm hứng tình dục với hắn. Chính điều này đã thôi thúc hắn chặt thi thể ra thành nhiều khúc, chụp ảnh từng bộ phận và lưu giữ lại để ngắm nghía, giải khuây những lúc buồn chán không tìm được “con mồi”.
Tỏ ra hết sức có “nghề”, Dahmer còn thực hành thí nghiệm bảo quản hoặc tiêu hủy thi thể người với nhiều loại chất hóa học và các loại axit khác nhau. Hắn muốn tìm xem chất nào có thể tiêu hủy thịt, xương người và mùi phân hủy hữu hiệu nhất, để lúc cần thiết có thể phi tang bằng cách đổ xuống cống hoặc bồn cầu vệ sinh.
Dahmer còn tiến hành chọn lựa các bộ phận cơ thể người trong vô vàn các bộ phận khác để trưng bày vào bộ sưu tập của hắn. Trong số đó, Dahmer đặc biệt thích thú sưu tập thủ cấp và bộ phận sinh dục của nạn nhân. Thủ cấp của nạn nhận thường được hắn đem đun sôi cho tới khi thịt lóc ra, sau đó đem quết 1 lớp sơn màu xám cho đẹp mắt. Thoạt nhìn qua, những chiếc thủ cấp trông giống như những chiếc sọ làm từ nhựa dẻo, thường được sử dụng làm mô hình minh họa trong các giờ sinh học.
Những người có mặt tại phiên tòa hôm đó lại thêm lần nữa "lạnh sống lưng" khi nghe lời khai nhận của Dahmer. Dahmer khai nhận hắn đã có lúc hắn dùng thịt của nạn nhân làm đồ ăn. Bởi hắn có một niềm tin rồ dại rằng bằng cách đó, những nạn nhân sẽ một lần nữa sống dậy trong con người hắn. Hắn đã thử tẩm gia vị và các loại hương vị khác nhau để “món thịt người” trở nên thơm ngon hơn. Món ăn này giúp hắn trở nên khỏe khoắn và dẻo dai hơn. Dahmer cũng đã từng thử dùng máu của nạn nhân làm nước giải khát nhưng đồ uống này không làm hắn thấy thích thú. Khi cảnh sát ập tới khám xét căn hộ của Dahmer, họ phát hiện thấy rất nhiều thịt được chứa trên ngăn đá của tủ lạnh.
Có một số trường hợp ngoại lệ, Dahmer đôi khi không giết người theo cách vẫn thường làm. Một số nạn nhân sau khi ngất lịm vì trúng thuốc mê, Dahmer đã tìm cách khoan một lỗ trên đầu của nạn nhân. Sau đó tiêm vào não họ một chất axit ăn mòn toàn bộ não của nạn nhân. Không cần phải nói, cách giết người quái gở đó khiến các nạn nhân tử vong ngay trong tích tắc.
Dahmer còn dự định sẽ lập một điện thờ ngay trong chính căn hộ của mình. Đó không phải là cách để hắn thể hiện sự sám hối đối với tội ác do mình gây ra. Mà điện thời với hắn là nơi thể hiện quyền năng, sức mạnh tối cao của hắn. Ở đó hắn sẽ dùng một chiếc đầu lâu làm nơi thắp hương, và hắn sẽ chất xương của nạn nhân làm đồ tế cúng.
Vivian Nguyễn