Trong cùng phiên toà, 3 người đàn bà chết lặng

19/08/2012 10:10
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nghe Tòa tuyên phạt mức án tử hình, Vương chỉ cúi đầu, khuôn mặt lạnh băng dường như đã biết trước. Duy chỉ có 3 người đàn bà là mỗi người một tâm trạng.

Một người là mẹ của bị hại với nỗi đau mất con hằn trên khóe miệng và đuôi mắt. Một người là mẹ của kẻ đứng trước vành móng ngựa, đến Tòa với chút hy vọng nhen nhóm trong lòng và một phụ nữ đôi mươi, tay ôm con nhỏ và những giọt nước mắt chắc chắn không phải chỉ cho riêng mình.

Mối tình oan, từ hơn một năm về trước…

Một năm về trước, Vương từ quê ở thôn Thần Nữ, xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên (Hà Nam) lên Hà Nội làm thuê cho một cửa hàng sửa chữa xe máy ở phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai (Hà Nội). Khách đến hàng sửa xe có nhiều người, trong đó có chị Dung nhưng Vương không để ý. Mãi tới lần làng Lĩnh Nam có hội chùa, Vương đi chơi tình cờ gặp lại Dung, hai người trở nên thân mật.

Trong cùng phiên toà, 3 người đàn bà chết lặng

Nguyễn Văn Vương tại Tòa

Năm 2009, mặc dù vẫn đang yêu chị Dung nhưng Vương lại về quê lấy vợ rồi tiếp tục lên Hà Nội mưu sinh nhưng vẫn không cắt liên lạc với chị Dung. Hai người thường gọi điện, nhắn tin yêu đương với nhau và qua đó mà Vương biết chị Dung mới được mẹ mua cho chiếc xe máy mới. Nảy sinh ý định cướp xe của chị Dung bán lấy tiền, chiều 1-7-2011, Vương từ quê lên Hà Nội, mua một gói bánh gạo, một chùm vải rồi đến nhà người yêu chơi.

Lợi dụng lúc chị Dung có điện thoại, chạy ra chỗ dựng xe máy nói chuyện, lưng quay về phía Vương, anh ta rút con dao mang theo, đâm một nhát vào ngực cô gái rồi tiếp tục vung tay cho tới khi nạn nhân chết hẳn.

Gây án xong, Vương lấy điện thoại di động, xe máy của chị Dung rồi phóng về quê. Trên đường đi, anh ta bán chiếc điện thoại cướp được với giá 600 nghìn đồng, hôm sau mang chiếc xe máy cầm cố lấy 2 triệu đồng rồi bỏ trốn vào TP.HCM nhưng sau đó đã ra đầu thú. Ngày Vương bị bắt, đứa con đầu lòng của anh ta mới được vài tháng tuổi, còn chưa biết lẫy, đang tá túc ở nhà ông bà ngoại.

… Thẫn thờ bà mẹ mất con

Ôm di ảnh của con gái, thẫn thờ bước vào phòng xử án, bà Nguyễn Thị Lan tiều tụy đến thảm hại. Chẳng ai nghĩ bà mới bước qua tuổi 60 được vài năm. Dáng đi liêu xiêu, bà như đang cố gượng đến Tòa để được tận mắt chứng kiến cái ác bị trừng phạt, nhận về một phần an ủi cho vong linh người đã khuất dù cho với bà, điều đó chẳng có nghĩa lý gì.

“Tại sao đã yêu con người ta lại còn về quê lấy vợ?”, đáp lại câu hỏi của chủ tọa, kẻ giết người tỉnh bơ cho rằng vì không hợp nhau khiến bà Lan không cầm được nước mắt. Con gái bà xinh đẹp, dịu dàng là thế vậy mà bạc phận, đường tình duyên cũng nhiều thiệt thòi, trắc trở. Vương nói thế nhưng thực tình thì không phải.

Cưới vợ rồi, anh ta vẫn qua lại với Dung, giấu nhẹm chuyện vợ con ở quê và vẻ mặt hiền lành của Vương đã đánh lừa cô gái trẻ. Thậm chí tới khi vợ sinh con trai rồi, Vương vẫn không có ý định rời xa Dung vì "hai người vẫn còn quyến luyến nhau lắm".

Trong thâm tâm bà đâu ngờ Vương lại ác tâm đến thế, nói lời yêu con bà chỉ để lợi dụng, đến khi cần tiền cũng tìm tới con bà để ra tay. Dù Vương không dám nói thật dã tâm của mình nhưng cái giọng nói đều đều lạnh tanh của hắn càng khoét sâu nỗi đau trong lòng người đàn bà có nhiều đau buồn như bà Lan.

…Tủi phận người vợ trẻ ôm con

Đến Tòa với tư cách gia đình bị cáo, chị Đoàn Thị Thoan (vợ Vương) chỉ biết nhìn chồng mà khóc. Đứa con nhỏ trên tay chốc chốc lại ưỡn người ra phía trước, đòi ra ngoài vì thấy đông người lạ. Mới 17 tháng tuổi, trông nó ốm nhách, ngơ ngác nhìn mẹ khóc rồi chỉ tay ra ngoài, đòi bế đi.

Nghe chồng khai vì quyến luyến nên không nỡ bỏ Dung, người mẹ trẻ chỉ biết ôm chặt con vào lòng, lấy đôi vai bé nhỏ của đứa trẻ che đi dòng nước mắt đang chảy tràn trên mặt. Chập chững bước vào đời, khi yêu Vương cô dành trọn tình cảm cho chồng không một chút mảy may nghi ngờ dẫu thời gian anh ta dành cho vợ chỉ là vài lần về thăm trong năm. Tiếng khóc không bật ra thành tiếng, chỉ có đôi vai của Thoan rung lên từng chặp. Nước mắt của sự tủi phận, thương thân và thương cho đứa con còn chưa cất tiếng gọi cha đã phải chịu cảnh thiệt thòi. Mang tiếng có chồng nhưng nếu đếm số ngày cô được gần chồng có lẽ chưa hết hai bàn tay.

Khai trước Tòa, người phụ nữ quê mùa, lành hiền kể chỉ biết chồng lên Hà Nội làm nghề sửa xe chứ chưa khi nào được chồng đưa tiền để chi tiêu. Ngay cả khi mang bầu rồi sinh con, chị đều nhờ sự giúp đỡ của hai bên nội ngoại.

Hôm Vương giết người, chị Thoan chỉ biết “anh ấy bảo lên Hà Nội mấy hôm có việc, không nói cho vợ biết là việc gì”. Cô không biết đó là thời điểm túng quẫn nhất của chồng bởi Vương mắc nợ nần vì cờ bạc. "Vào thời điểm ấy, tôi đã vay nợ cha mẹ vợ 4 chỉ vàng và nợ cha mẹ đẻ 6 triệu đồng. Đó là số tiền tôi đã bị thua cờ bạc", Vương khai trước Tòa, khuôn mặt khôi ngô cúi gằm. Anh ta thừa nhận đã có âm mưu giết người từ trước, mua túm quả vải thật ngon với túi bánh gạo là “để Dung mất cảnh giác".

… Và chút hy vọng ở một bà mẹ

Cùng con dâu đến Tòa, mẹ Vương điển hình cho mẫu phụ nữ nông thôn, ngơ ngác và nhàu nhĩ. Từ lúc nhìn thấy con trai được dẫn vào, bà đã sụt sịt khóc. Bà bảo, Vương là con trai út trên là 4 anh chị, vì nhỡ nhàng nên khi làm giấy khai sinh bà lấy tên Vương đặt cho con với ngụ ý là "vương vãi".

Học hết lớp 10, Vương nghỉ học, suốt ngày có mặt ở quán bi-a thế nên khi Vương khoe tìm được một chỗ làm ổn định ở Hà Nội, bà mừng lắm. Rồi chuyện Vương đồng ý lấy vợ ở quê, lòng bà như giãn ra, sung sướng và mãn nguyện vì không ngờ con trai mình đã tu chí. Vì không tin nên ngay cả khi chính Vương thừa nhận rằng vì túng quẫn nợ nần mà tính đến chuyện đi giết người cướp của, bà vẫn không tin. Ở bà đang có một tia hy vọng, đang mong một sự kỳ diệu nào đó xảy ra để con trai mình vẫn còn cơ hội sống.

Nghe Tòa tuyên phạt mức án tử hình, Vương chỉ cúi đầu, khuôn mặt lạnh băng dường như đã biết trước. Duy chỉ có 3 người đàn bà là mỗi người một tâm trạng. Bà Lan mếu máo, đôi mắt vẫn không rời ảnh con trong khi mẹ Vương thì ngồi chết lặng. Bao nhiêu nước mắt ẩn sâu trong u uẩn và hy vọng giờ mới được dịp trào ra, đau khổ và tuyệt vọng. Bà thương con trai bao nhiêu lại thương con dâu bấy nhiêu.

Cũng trà tuổi đôi mươi mà con trai bà sẽ chẳng còn đường sống, con dâu còn quá trẻ chắc khó ở vậy. Rồi bà lại khóc khi nghĩ tới đứa cháu nội côi cút. Nếu đặt lên bàn cân chẳng thể đong được nỗi khổ nào hơn nỗi khổ nào, chỉ thấy cả 3 người đàn bà, mặt ai cũng nhạt nhòa nước mắt. Họ như chết lặng trong phòng xử án, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ, không hay biết rằng kẻ đã gieo đau khổ cho cả 3 người đang lặng lẽ rời Tòa. Chiếc xe bịt bùng lao ra cổng, để lại sau lưng một vệt khói nhẹ như sự xuất hiện của hung thủ trên cõi đời này mà dư âm thì mãi chưa tan.

Nguyễn Lam

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trong cùng phiên toà, 3 người đàn bà chết lặng