“Đảng cho mình ánh sáng, dân cho mình chỗ đứng, mình làm ăn được, cũng phải trả nghĩa cho Đảng, cho dân”, đó là những lời ruột gan từ Cựu chiến binh Mai Năm, người trở về từ khói lửa chiến tranh để sống tiếp phần đời của đồng đội đã nằm xuống, để trả nghĩa quê hương, để dựng lại mùa xanh từ những mùa đỏ lửa.
Người từ chiến trận trở về
Cựu chiến binh Mai Năm, sinh 1953, tại xã Duy Thành (Duy Xuyên - Quảng Nam), cả cuộc đời ông là dáng hình của một khúc tráng ca bắt đầu từ những mùa hè đỏ lửa trên quê hương Quảng Nam - Vùng đất mà ông từng bò qua từng hầm chông, từng thửa ruộng bốc mùi thuốc súng để tìm đường đánh giặc, nay là nơi ông dựng nhà, dựng nghiệp, dựng nên những mùa hoa kinh tế.
Chỉ tay về đám bèo, ông nói: “Ở khúc sông đó, chính là nơi ghi dấu những ngày đầu tiên tôi tham gia hoạt động cách mạng, dù mới hơn 10 tuổi. Chừ nhớ lại, vẫn thấy như mùi bùn đất dính trong mũi… Hồi đó ghe thuyền, đồn địch đóng ở bờ bên kia, tao được giao nhiệm vụ bơi qua sông nghe ngóng tình hình địch rồi về báo cáo lại cho cán bộ cách mạng. Đến năm 16 tuổi, tôi tham gia lực lượng du kích xã, hoạt động trên khắp vùng Đông Xuyên Tân (tức Duy Xuyên, Quảng Nam) ngày ấy”...
Chỉ với vài lời mở đầu như thế, tôi biết mình đang ngồi trước một con người không chỉ mang trong mình ký ức chiến tranh, mà còn mang cả khí phách một thời lửa đạn.
Nắng trên dòng Ly Ly đã bắt đầu gay gắt, từng cánh bèo cứ lững lờ như dẫn lối về quá khứ... Ông Năm kể, sau trận liều mình dùng mìn tự chế đánh cháy chiếc M113 và tiêu diệt 10 tên địch vào tháng 3/1970, ông cùng 2 đồng đội bị địch săn lùng và bắt giam. Năm 1972, ông bị đày ra nhà tù Phú Quốc. "Địa ngục trần gian" ấy đã đào luyện ông thêm kiên cường.
"Trong tù, tôi luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Vì vậy, tôi cũng như các đồng chí khác, đều xây dựng cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, dù địch tra tấn đến mấy cũng không khuất phục", ông kể.
Tổ chức Đảng bí mật trong nhà lao cũng giữ vai trò quan trọng trong việc lãnh đạo những người tù cách mạng, giúp họ vững vàng về tư tưởng và tích cực đấu tranh chống đàn áp, đòi bọn cai ngục cải thiện điều kiện sống.
Có lần, Mai Năm được chọn vào đội cảm tử mổ ruột để đấu tranh, nhưng chưa đến lượt ông thì bọn địch đã phải nhượng bộ. Năm 1973, được trao trả, ông về lại tỉnh Quảng Nam chiến đấu.
Ông ngừng lại. Một làn gió chợt thổi qua làm rung những hàng cau già ngoài sân. Không gian lặng như để mặc ông đi dọc lại những tháng năm thanh xuân rực lửa.
Và khát vọng kiến thiết quê hương
Năm 1975, đất nước thống nhất, ông trở về làng với chi chít vết thương. Người làng bảo ông là “thằng Năm đánh giặc giỏi”, nhưng ông chẳng lấy thế làm vinh. Trong mắt ông, chiến tranh kết thúc chưa phải là hết trận. Cuộc chiến mới bắt đầu đó là cuộc chiến với nghèo đói, lạc hậu và những vết thương tinh thần không thể đo đếm.
Quê hương sau chiến tranh là một vùng quê nghèo xác xơ. Ruộng đồng cằn cỗi, người dân lay lắt với bữa cơm độn khoai, độn sắn. Ông Năm nhận ra nếu không làm gì, quê mình sẽ mãi là làng đói giữa những hào quang chiến thắng.
Vậy là ông bắt đầu hành trình thứ hai, hành trình không tiếng súng nhưng cũng đầy thử thách. Về làm việc tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Duy Nghĩa, đóng cạnh bờ Nam Cửa Đại, ông không may bị tai nạn trong một lần sửa máy thuyền, thị lực giảm sút. Phải rời lực lượng Công an vũ trang, ông chuyển về Phòng Công nghiệp huyện Duy Xuyên. Ở đó, ông làm một việc không ai dám khi tháo các ống dẫn bỏ đi ở khu kỹ nghệ An Hòa, thuộc vùng quốc phòng để đưa về xây dựng Nhà máy thủy điện Duy Sơn 2, góp phần đưa ánh sáng điện về vùng quê nghèo.
Đến năm 1985, ông Mai Năm xin nghỉ hưu, được người bạn tại Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng giúp đỡ, ông dấn thân với ngành điện, lăn lộn thi công đường dây điện nông thôn khắp vùng Duy Xuyên thuộc Quảng Nam – Đà Nẵng cũ. Những năm 80 đói kém, ông Mai Năm vẫn bám trụ ở những cánh đồng, công trường, vừa thi công, vừa buôn bán, trồng sen, đúc trụ điện…
Với nỗ lực của mình, ông hiện là chủ tịch Hội đồng quản trị của 06 công ty cùng 3 người con của mình thu hút trên 1.500 lao động, giải quyết việc làm cho 1.200 lao động, trong đó có gần 500 lao động là thân nhân con cháu của CCB và quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Thu nhập bình quân mỗi người từ 8- 15 triệu đồng mỗi tháng.
Ông Đỗ Văn Việt – Chủ tịch UBND xã Duy Thành (Duy Xuyên – Quảng Nam), cho biết thêm: “Ông Mai Năm là một trong những người con ưu tú của địa phương, là tấm gương tiêu biểu trong lực lượng cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và tấm lòng với quê hương, luôn đồng hành với xã trong các hoạt động an sinh, từ thiện, khuyến học, khuyến tài”.
Nói về ông Mai Năm, ông Lê Năng Đông – Trưởng phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam, đánh giá: “Ở cựu chiến binh Mai Năm, người ta thấy sự hội tụ của phẩm chất người lính Cụ Hồ – kiên trung, bền gan, giàu trách nhiệm. Từ chiến trường trở về, ông không ngừng nỗ lực phát triển sản xuất, đóng góp tích cực cho công cuộc đổi mới của địa phương. Đó là biểu hiện sinh động của truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình”.
Kinh tế ổn định, ông bắt đầu hành trình “trả nghĩa quê hương”. Ông trích 600 triệu đồng từ lợi nhuận để hỗ trợ làm con đường bê-tông dài 700m từ chân cầu Bara Duy Thành dẫn về ngã ba ông Long (thôn An Lạc, xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên). Năm 2004, khi cầu này được đưa vào sử dụng, ông Mai Năm và vợ tự nguyện đóng góp 4 cây vàng. Hỏi ông vì sao lại làm như vậy, ông cười: “Hồi xưa, tụi tôi lội ruộng, lội sông đi đánh giặc. Giờ, mình làm cầu, làm đường để tụi nhỏ không phải lội bùn đi học. Cũng là “đánh giặc”, nhưng giặc nghèo, giặc dốt thì khó lường hơn nhiều…”.
Nhiều người gọi ông là “doanh nhân cựu chiến binh”, nhưng ông chỉ nhận mình là người lính trở về. “Mình thành công, phần lớn là nhờ học được từ mưa bom bão đạn sự kỷ luật, dám nghĩ, dám làm và lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc. Đảng cho mình ánh sáng, Dân cho mình chỗ đứng, Mình làm ăn được, cũng phải trả nghĩa cho Đảng, cho dân”, ông Năm nói.
Đó không chỉ là lời nói suông. Bao năm qua, ông Mai Năm luôn là nhà hảo tâm âm thầm của nhiều hoạt động cộng đồng. Kể thêm về câu chuyện nghĩa tình của ông Mai Năm dành cho quê hương. Có lần, ông bất lực nhìn đồng đội cũ của mình ra đi trong lúc đang di chuyển bằng xe máy tới bệnh viện. Đồng cảm và bằng tấm lòng của mình, năm 2021, ông đã mua tặng địa phương chiếc xe cứu thương trị giá hơn 400 triệu đồng, trang bị cơ bản đầy đủ máy móc, xe đẩy, trang thiết bị phục vụ cấp cứu, hồi sức.
Bên cạnh đó, ông còn hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đồng đội và các gia đình có công với cách mạng đang gặp khó khăn. Hằng năm, thông qua danh sách do chính quyền các xã lựa chọn, ông và gia đình hỗ trợ mỗi nhà là 50 triệu đồng, từ 2019 đến nay đã hỗ trợ 24 nhà, trong đó, nhà bà Nguyễn Thị Hỷ, một cựu thanh niên xung phong sống ở thôn An Lạc là 100 triệu đồng.
Gần 75 tuổi, không ồn ào, không cần được vinh danh, nhưng bằng chính cuộc đời mình, ông Mai Năm đã viết nên một khúc ca đẹp về lòng trung hậu, chí kiên cường và tinh thần “trả nghĩa quê hương” bằng hành động thiết thực, bền bỉ nhất.
“Tôi còn sức thì còn làm. Làm để thấy quê hương mình khang trang, con cháu được học hành, bà con không còn khổ như ngày xưa. Đó là cách tôi sống tiếp phần đời của đồng đội đã nằm lại năm xưa”, ông nói mắt nhìn xa về phía cánh đồng đang vào vụ.
Tháng Năm - những hạt lúa đã no tròn trên đồng. Một mùa mới lại đến trên quê hương từng chìm trong khói lửa chiến tranh. Trong lòng đất, có biết bao đồng đội của ông Mai Năm đã nằm xuống. Nhưng trên mặt đất, có một Mai Năm trở về, sống trọn với lý tưởng của người lính Cụ Hồ, của người con đất Quảng.
Ba con người trong loạt phóng sự Trọn lời thề với Đảng có ba hành trình cuộc đời khác nhau, nhưng cùng quy tụ dưới một ánh sáng không đổi: Ánh sáng của Đảng, của lòng trung thành với Tổ quốc và Nhân dân. Họ không chỉ là những nhân chứng lịch sử, mà còn là biểu tượng sống cho một chân lý bền vững: “Người cộng sản không chỉ sống bằng lý tưởng, mà còn phải có dũng khí để sửa mình, nghị lực để đứng lên, và một trái tim biết đau cùng nhân dân”. Trong thời bình, lý tưởng cách mạng không phai nhạt, chỉ lặng lẽ hóa thân thành những hành động âm thầm, kiên trì và giàu giá trị. Và giữa lớp lớp người hôm nay, họ chính là những cột mốc ký ức nhắc nhở rằng: Đảng, Nhân dân, Tổ quốc không chỉ là ba chữ thiêng liêng, mà là mạch sống bất tử kết nối những người đã sống, chiến đấu và hy sinh cho đất nước này.