Giữa đại ngàn miền Tây Nghệ An, khi hương lúa mới còn vương trên nương, tiếng chiêng lại ngân lên gọi mùa. Lễ mừng lúa mới của đồng bào Khơ Mú ở xã Yên Na không chỉ là nghi lễ tri ân trời đất, mà còn là ngày hội của niềm vui, của tình đoàn kết và khát vọng gìn giữ hồn cốt văn hóa nơi miền sơn cước.
Khi tiếng chiêng gọi mùa
Tháng mười, khi những bông lúa trên nương cúi đầu trĩu hạt, bản Yên Sơn (xã Yên Na) lại vang lên tiếng chiêng, tiếng khèn gọi mùa. Sau những tháng ngày dãi nắng dầm mưa trên rẫy, đồng bào Khơ Mú cùng nhau tổ chức lễ mừng lúa mới, nghi lễ thiêng liêng để tạ ơn trời đất, tổ tiên và các vị thần đã phù hộ cho mùa màng no đủ.


Trong căn nhà sàn của ông Lữ Văn Dung, hương lúa mới quyện cùng khói bếp, khói rượu cần, tạo nên một không gian ấm cúng, đượm sắc mùa.
Người nướng cá suối, người gói xôi nếp, người bày gà luộc, rau rừng, tất cả đều là sản vật của núi rừng, kết tinh từ mồ hôi, công sức và lòng biết ơn đất trời.
“Mỗi món ăn đều mang một ý nghĩa riêng, xôi nếp là hạt ngọc trời, cá suối là lộc nước, còn gà là biểu trưng cho sự no đủ, sung túc”, ông Dung chia sẻ.
Già làng Ốc Văn Toán - người nhiều năm chủ trì các nghi lễ cổ truyền, lặng lẽ bày biện mâm cúng. Khi tiếng chiêng cất lên giữa đại ngàn, lễ “Ma Ma Hừm Mế” - lễ cúng lúa mới, chính thức bắt đầu.
Giọng khấn của già Toán vang đều, ngân dài theo gió, gửi lời tri ân trời đất, tổ tiên, cầu cho dân bản mạnh khỏe, đoàn kết, nương rẫy xanh tươi, mùa sau lại bội thu.


“Người Khơ Mú tin rằng trước khi ăn hạt gạo mới, phải làm lễ tạ ơn. Nếu chưa làm lễ, coi như chưa được phép ăn cơm mới”, già Toán nói, đôi mắt ánh lên niềm tin thành kính, một niềm tin đã theo người Khơ Mú suốt bao đời.
Ngày hội của niềm vui và tình đoàn kết
Khi nghi lễ khép lại, bản làng như bừng tỉnh sau giây phút lắng đọng. Từng chum rượu cần được mở ra, hương nồng lan tỏa theo làn gió núi. Tiếng chiêng, tiếng trống, tiếng khèn dồn dập hòa quyện cùng tiếng cười nói, tạo nên bản hòa ca rộn ràng của ngày hội.
Những người phụ nữ Khơ Mú trong trang phục thổ cẩm rực rỡ, đầu quấn khăn đen, tay nâng chén rượu mời khách. Trẻ con tung tăng trên sân, tay cầm những bông lúa vàng óng, biểu tượng của no đủ, may mắn và niềm tin vào mùa sau lại bội thu.
“Cả năm chỉ có một lần, ai cũng mong đến ngày này để được vui hội, để gặp gỡ, sẻ chia”, chị Ốc Thị May cho biết.


Khói bếp tỏa lên, quyện cùng tiếng khèn, tiếng chiêng ngân dài giữa núi rừng. Không còn khoảng cách giữa người già và người trẻ, giữa chủ và khách; tất cả cùng hòa vào điệu xoè, điệu sạp - điệu múa của lòng biết ơn và niềm hân hoan. Giữa không gian ấy, niềm vui mùa gặt như được thổi bùng lên trong từng ánh mắt, từng nụ cười, từng bước chân rộn ràng.
Trong những câu chuyện kể bên bếp lửa, người già nhắc lại chuyện xưa về Thần lúa, Thần rừng, dạy con cháu phải biết trân trọng từng hạt gạo, từng tấc đất, giữ lòng biết ơn trời đất và yêu thương bản làng.
Với đồng bào Khơ Mú, lễ mừng lúa mới không chỉ là nghi lễ nông nghiệp, mà còn là cách họ gìn giữ ký ức văn hóa, khẳng định bản sắc và niềm tự hào dân tộc giữa nhịp sống hiện đại đang đổi thay từng ngày.
Gìn giữ hồn xưa, thắp sáng bản sắc hôm nay
Những năm gần đây, nhờ sự quan tâm của chính quyền cùng nguồn lực từ Dự án 6 - Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số, lễ hội mừng lúa mới ở Yên Na đã được khôi phục, tổ chức quy mô và bài bản hơn.
Cán bộ văn hóa xã cùng người dân tỉ mỉ sưu tầm, phục dựng nghi thức cúng, điệu múa, bài hát cổ; khôi phục trang phục truyền thống và không gian sinh hoạt cộng đồng.
Nhờ thế, những giá trị văn hóa của người Khơ Mú không bị mai một mà đang được trao truyền lại cho thế hệ trẻ bằng niềm tự hào và ý thức tự tôn dân tộc.
Ông Vi Tiến Dũng, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã Yên Na, chia sẻ: “Lễ hội mừng lúa mới không chỉ là niềm vui, mà còn là bài học về cội nguồn. Qua mỗi mùa lễ, con trẻ thêm hiểu, thêm yêu văn hóa của chính dân tộc mình”.
Không dừng lại ở bảo tồn, chính quyền địa phương còn định hướng biến lễ hội thành sản phẩm văn hóa - du lịch đặc sắc. Những gian hàng ẩm thực, khung cửi dệt thổ cẩm, đêm giao lưu văn nghệ dân gian… đã thu hút du khách và mở ra nguồn sinh kế mới cho bà con nơi rẻo cao.
Ông Thái Lương Thiện, Chủ tịch UBND xã Yên Na, cho biết: “Việc duy trì lễ hội mừng lúa mới là một phần trong kế hoạch bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch cộng đồng.
Chúng tôi mong muốn biến những giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.
Chiều dần buông trên triền núi, khói lam bảng lảng bay lên từ mái nhà sàn. Tiếng khèn, tiếng chiêng vẫn vọng ngân giữa đại ngàn. Bên chum rượu cần, người già thong thả kể chuyện xưa, dạy con cháu biết cúi đầu cảm tạ đất trời, biết quý hạt gạo, yêu nương rẫy và trân trọng mảnh đất quê hương.
Lễ hội mừng lúa mới không chỉ là ngày hội của bản làng, mà còn là lời tri ân sâu sắc của người Khơ Mú với đất trời, với mẹ thiên nhiên đã nuôi dưỡng mùa màng.


Dẫu nhịp sống hiện đại đang len lỏi đến từng nếp nhà, nhưng chỉ cần tiếng chiêng còn vang, điệu xoè còn ngân, bếp lửa lễ hội còn đỏ rực giữa bản làng… thì hồn mùa vàng vẫn còn mãi.
Ấy là hồn đất, hồn người, là sợi dây thiêng liêng gắn kết quá khứ với hiện tại, giúp con cháu người Khơ Mú hôm nay hiểu rằng: giữ lễ hội cũng là giữ lấy gốc rễ văn hóa, giữ lấy linh hồn của núi rừng xứ Nghệ.