Tiền, vàng dễ làm “mềm lòng” những người tham lam, điều đó thật đúng đối với trường hợp bị cáo Võ Thị Ngọc Trinh (SN 1994, ngụ tại xã Vĩnh Biên, huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng).
Ở một góc nhìn khác, lối sống thích thể hiện bản thân là người giàu có, sành điệu của những thanh niên trẻ nhiều khi biến họ thành nạn nhân trong các tình huống dở khóc, dở cười…
Võ Thị Ngọc Trinh sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở vùng sông nước đồng bằng Cửu Long. Sau khi học hết cấp 2, Trinh rời quê lên khu phố 2, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh mưu sinh bằng nghề cắt tóc, gội đầu. Cô gái trẻ choáng ngợp với lối sống nơi phồn hoa đô hội, thấy cái gì cũng hào nhoáng, nhìn bạn bè nhiều đứa nhan sắc ít duyên dáng hơn lại được người yêu tậu cho xe máy, điện thoại đắt tiền nên cô cũng thầm ấp ủ sẽ kiếm được thật nhiều tiền để không “thua bè kém bạn”.
Nghề thợ hớt tóc thu nhập cũng chỉ vừa đủ chi tiêu, lại thêm các khoản tiền nhà, tiền quần áo, mỹ phẩm… khiến Ngọc Trinh rơi vào cảnh thiếu trước hụt sau. Với một cô gái ít học, thiếu kỹ năng sống như Trinh thì “cái khó chỉ làm ló… cái dại”. Vậy là cô vay mượn tiền bạc của một đối tượng tên Bóng (chưa xác định được lai lịch) để tiêu xài, thỏa mãn nhu cầu mua sắm ngày càng tăng lên. Trinh không hiểu được rằng, vay nóng sẽ rơi vào cảnh “lãi mẹ đẻ lãi con”, mất khả năng chi trả thì sẽ cơ cực như thế nào. Quả nhiên, chỉ một thời gian, Trinh biến thành một con nợ của Bóng. Để có tiền, Ngọc Trinh buộc nhắm mắt đưa chân, cam tâm trở thành người tình cho những kẻ háo sắc thích “gặm cỏ non”.
Hình minh họa
Một trong những người có quan hệ với Ngọc Trinh là anh Mai Văn Tuấn (SN 1986, ngụ huyện Tân Trụ, tỉnh Long An). Tuấn là người đàn ông có vẻ bề ngoài lôi cuốn những cô gái đang cần tiền như Trinh. Khi diện bộ áo thun, cổ Tuấn lộ ra sợi dây chuyền vàng to như sợi xích óng ánh. Chập tối 3/4/2014, Tuấn ở nhà một mình, cảm giác thật cô đơn trống vắng nên cầm điện thoại nhắn tin rủ Ngọc Trinh đến nhà tại phường Tân Bình, thị xã Dĩ An. Đến 22 giờ cùng ngày, Tuấn gọi điện thoại nói Trinh thuê taxi đến ngã tư Chiêu Liêu, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An để Tuấn ra đón. Sau đó, Tuấn đưa Trinh đến nhà nghỉ Duy Quang tại khu Tân Phú 1, Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương thuê phòng 104 để tâm sự.
Khi cả hai vào phòng, Tuấn cởi áo, tháo dây chuyền vàng 9999 trọng lượng 10 chỉ đưa cho Trinh nhờ… giữ hộ. Ngoài vàng, Tuấn còn đưa thêm tiền mặt là 7,5 triệu đồng, Trinh gói tiền vào áo và cất tiền cùng dây chuyền trên bàn gần giường ngủ. Trong khi bạn trai đã chìm vào giấc ngủ sau những giây phút ngọt ngào, Trinh lại thao thức không yên. Gói tiền, vàng quá giá trị nằm trên bàn thật quá hấp dẫn, nợ nần lại đang chồng chất khiến Trinh dại dột nhắm mắt vứt bỏ lòng tự trọng sang một bên, quyết định phải chiếm đoạt tiền và vàng của Tuấn để trả nợ.
Giữa đêm hôm khuya khoắt, Ngọc Trinh lặng lẽ lấy điện thoại nhắn tin cho Bóng hẹn đến ngay nhà nghỉ Duy Quang để Trinh trả tiền, dĩ nhiên là Bóng đồng ý ngay. Khoảng 30 phút sau, khi Bóng đến, Trinh nói Bóng đến cửa sổ phòng 104, lúc này Tuấn vẫn đang say ngủ nên Trinh lén lút lấy dây chuyền và số tiền 7,5 triệu đồng ném ra ngoài cho Bóng. Sau đó, Trinh đóng cửa sổ và lên giường ngủ cùng Tuấn như không có chuyện gì xảy ra. Đến sáng hôm sau, Tuấn thức dậy thấy tiền vàng đã “không cánh mà bay”. Tuấn bực bội hỏi Trinh: “Tiền vàng của anh đâu hết rồi, em đưa ra đây thì anh tha thứ cho”. Trinh lắc đầu không thừa nhận việc lấy trộm nên Tuấn cực chẳng đã đành trình báo Công an phường Tân Bình, thị xã Dĩ An trình báo.
Trong ngày hôm đó, Võ Thị Ngọc Trinh không khỏi dằn vặt, cô là nghi can số một, sớm muộn cũng khó thoát khỏi tầm ngắm của cơ quan điều tra. Trinh hối hận quá nên quyết định đến công an đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra tích cực truy tìm đối tượng Bóng nhưng y đã biến mất. Theo biên bản kết luận định giá số 88 ngày 09/5/2014 của Hội đồng định giá thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương: Một sợi dây chuyền vàng 9999 trọng lượng 10 chỉ trị giá 33,6 triệu đồng. Ngoài ra còn số tiền 7,5 triệu đồng. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt trị giá 41 triệu đồng không thu hồi được.
Tại phiên tòa, Trinh thành khẩn khai nhận hành vi lén lút chiếm đoạt tài sản của Tuấn. Anh Tuấn là người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Anh Tuấn cũng chỉ yêu cầu Trinh phải trả lại sợi dây chuyền vàng, còn số tiền 7,5 triệu đồng, anh không đòi hỏi. HĐXX tuyên phạt Võ Thị Ngọc Trinh 18 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.
Ngọc Trinh ê chề trước cái giá phải trả quá đắt, ngoài vướng vòng lao lý, bị án tù, cô còn phải bồi thường cho người bị hại 33,6 triệu đồng, ngay cả chiếc điện thoại Iphone mơ ước của cô cũng bị tịch thu sung công quỹ vì nó là phương tiện phạm tội. Hy vọng qua vụ án, cô và các bạn trẻ biết tránh xa lối sống đam mê vật chất, bất chấp hậu quả, lao theo sự hào nhoáng giả tạo để rồi phải hối hận trong nước mắt muộn màng.
(Tên nhân vật đã được thay đổi)