Thâm nhập “chợ xác thịt” vùng biên (Kỳ 2)

Biên Thùy| 21/04/2014 22:33
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mụ ngúng nguẩy cái thân hình tròn trùng trục, lủng lẳng những thớ thịt thừa chảy xệ xuống hông. Mụ là người Việt chính gốc nhưng đa rời quê 18 năm. Hành trình suốt 18 năm ấy của mụ cũng chi chít những chi tiết vô cùng éo le, nghiệt ngã.

Nhưng giờ thời thế đa khác, mụ không còn như xưa phải đi “bán miền xuôi, nuôi miền ngược”. Giờ, mụ có một đội quân chân dài. Xưa, mụ chịu đựng bao nhiêu thì giờ mụ đổ bấy nhiêu lên đầu những cô gái bước theo vết xe mà mụ đa từng đi.

Kỳ 2: Cuộc  trò chuyện  với “tú bà” điều hành  20 cô gái  bán  dâm và những quy định bất thành văn

Hành trình trở thành bà chủ

Chạng vạng tối, cảnh mua bán dâm ở chợ Yến Sào nhốn nháo như gà tranh nhau lên ổ. Một ngày cuồng quay với sự hoan hỉ, quằn quại. Một ngày vào ra với son phấn và vồn vã da thịt. Một ngày với những đồng tiền kiếm được nhồi nhét trong áo lót. Một ngày chưa đủ để nói hết những gì đã và đang diễn ra nơi chỉ thấy nhồng nhộng ngực, đùi rồi léo nhéo những âm thanh gợi dục.

Mama Thanh, là tên gọi của mụ “tú bà” mà những gái bán dâm trong động mại dâm nơi biên ải này thường hay gọi với cái giọng ngọt hơn cả đường phèn. Gã “thổ địa” bám theo tôi lên “động” và có vài lần “vặt lá trêu hoa” ở Yến Sào rỉ tai: “Mụ ấy xưa là “thợ” ở đây. Giờ làm chủ rồi nhưng khi cao hứng thì cũng “lâm trận” như thường”.

Tôi hẳn rất nhớ mama Thanh khi mới bước chân vào đến tầng hai của Yến Sào. Mụ nhìn tôi với ánh mắt lạ lắm. Mụ chỉ đạo những nàng cave ùa ra như đàn chuột tóm lấy tôi mà kéo, mà xoa bóp, mà ấn mặt tôi vào những khuôn ngực nhão nhoẹt và nhầy nhụa. Mụ ngồi vuốt phẳng những đồng tiền nhàu nhĩ, lấm tấm vị mồ hôi. Mụ ngồi vuốt ve mái tóc vàng óng ánh và xơ xác. Mụ nhìn khách, nhìn đám thị nữ vồ vập khách rồi vểnh đôi môi cong cớn, đỏ chót lên cười nhạt.

“Thỏa mãn chứ em?” - mụ hỏi tôi. Tôi chỉ ậm ừ, mụ nói tiếp: “Vào đây mà không thỏa mãn thì chị buồn. Các em nó có nghề cả, chuyên nghiệp hẳn hoi. Ở đây, chị nói một thách ai dám bảo hai. Có vấn đề gì cứ bảo chị”.

Thâm nhập “chợ xác thịt” vùng biên (Kỳ 2)

Toàn cảnh động mại dâm chợ Yến Sào

Nghe kể thì mụ quê gốc ở Sơn La. Thời trẻ, mụ cũng yêu, cũng mơ mộng về “một mái nhà tranh, hai trái tim vàng”. Đang thăng hoa thì mụ bị bán. Chẳng ai khác, người bán mụ chính là gã người yêu thề non hẹn biển bấy lâu. Chẳng biết giờ nghĩ đến gã mụ có còn hận, còn uất ức nữa không nhưng dường như mụ đã quên hẳn cái ngày đau đớn ấy. Mụ bị bán vào động khi mới tròn 18, tóc bỏ ngang vai, khuôn mặt dại khờ, hồn nhiên sau 18 năm sống trong một xóm núi nghèo nàn. Bán vào động, Thanh được mệnh danh là hoa khôi. Khóc mỏi mắt đôi hôm thì cảm xúc cũng trơ dần. Tiếc gì kẻ bất nhân, hận gì kẻ bạc tình, mụ nghĩ vậy và nhắm mắt buông tay.

Cuộc sống rập khuôn trong nhà thổ hàng chục năm trời, Thanh cũng quen riết với mùi son phấn và trơ lỳ trước da thịt đàn ông. Cứ ngẫm có thứ đàn bà nào một ngày áp cái ngực trần vào chục gã đàn ông lạ lẫm. Chỉ ngẫm cũng thấy muốn ói.

18 năm sau, từ một ả điếm mụ lên làm bà chủ. Mụ giờ phốp pháp, béo đẫy. Chuyện của mụ dài lê thê, kể không xiết. Khuôn mặt đẹp ngây thơ tuổi 18 ngày nào giờ pha lẫn cái sự nanh nọc che lớp ngoài bằng son phấn. Đôi mắt đàng điếm, móng tay cái tím, cái đỏ dài ngoẵng và diêm dúa. Mụ kể, từ ngày đó mụ trở lại quê có một lần. Cái xóm núi nghèo nàn giờ vẫn y như cũ. Còn mụ giờ đã khác rất xa.

Năm mụ vào động, đám đàn ông mê như ma túy. Có gã trai họ Vương mua vui với mụ vài lần bỗng tương tư rồi vác bao tiền vào động chuộc về làm vợ. Nhưng đã vướng vào đam mê ái dục, cuộc sống vợ chồng với mụ không được thỏa mãn. Được vài năm thì chồng một nơi, mụ một nơi. Mụ quay lại Yến Sào gây dựng sự nghiệp, tuyển mộ gái rồilập động xưng làm bà chủ. Giờ mụ có trong tay hơn hai chục gái bán dâm chuyên nghiệp đều là gái Việt.

Luật bất thành văn

Không phải được gọi là “chợ tình dục” tức là có cái quyền tự do tự tại. Ở Yến Sào cũng như ở bất cứ đâu, gái bán dâm đều tuân theo một quy định chung hết sức hà khắc. Động của mama Thanh xưa nay được coi là nơi hoạt động nghiêm khắc nhất. Gái bán dâm nếu lỡ phạm quy ắt hứng chịu sự trừng phạt. Những gì mama Thanh đã từng trải qua giờ mụ lặp lại với những gái bán dâm khác.

Mỗi cuộc vui ở động mama Thanh được định giá 150-200 ngàn đồng. Cái giá rẻ mạt cho gã đàn ông có thể tìm được một cô đào ưng ý rồi “vùi hoa dập liễu, víu cành hái búp” trong một tiếng đồng hồ. Nhiều khi đắt khách, động của mama Thanh cũng hết đào. Không để khách buồn bực, ấm ức, những cô đào được lệnh “tiếp chiêu” liền một lúc năm thượng khách. “Lao động” quần quật như thế nhưng cái nhận được thì không như nhiều người nghĩ. 150 ngàn chia ba, đó là quy định ở các động dâm ở Yến Sào. Một phần bà chủ, một phần cho “tái sản xuất” tức là lo lót an ninh và phần còn lại là của gái bán dâm.

Mỗi gái bán dâm được trả lương cứng theo tháng nhưng nhất thiết phải hoàn thành chỉ tiêu tiếp ít nhất năm khách một ngày. Không bỗng dưng mà những ổ mại dâm ở Hà Khẩu được gọi với cái cụm từ “cối xay xác thịt”. 24 giờ trong một ngày đều phải dành tối đa cho những cuộc giao hoan. Ốm không được nằm, mệt không được nghỉ nếu như có khách. Có câu chuyện cô gái bán dâm sốt nặng, xanh xao như tàu lá chuối nhưng vẫn phải gượng dậy đánh phấn bôi son và tiếp khách. Đen đủi cho cô gái gặp ngay một gã nông phu mấy năm trời chưamột lần ngửi mùi phấn hương. Gã vung tiền rồi hành hạ 10 lần trên cái thân thểèo uột như xác chết. Đến nỗi, cô cave bất tỉnh phải mang đi cấp cứu. Hoặc có những vụ mua dâm “hội đồng”, cô cave chết đi sống lại là chuyện hết sức bình thường.

Câu chuyện trên ai cũng có thể được nghe trực tiếp từ miệng của những nàng cave ở Yến Sào tường thuật lại. Nhiều cô gái vì lịch bán dâm dày đặc, mệt nhoài đến mức bỏ ăn. Trong động dâm, có nàng béo tròn, có nàng lại gầy nhẳng, như một khung xương. Nhưng dù béo hay gầy, xinh hay xấu thì cũng phải lao động như nhau. Với những gã đàn ông cả năm trời bị “bỏ đói” thì trước bất kỳ “miếng mồi” nào họ cũng nhai ngấu nghiến, không quan tâm đến chuyện ngon hay dở.

Ở đâu không biết nhưng riêng với động của mama Thanh gái bán dâm chỉđược ra ngoài 30 phút một ngày. Thời gian còn lại là dành tối đa cho việc đón tiếp khách. Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi đó cũng khẩu lệnh mà mama Thanh luôn nhắc nhở hạ cấp của mình. Chính vì điều đó nên khách mua dâm có làm bất kỳ điều gì, dù là kinh tởm và bệnh hoạn nhất thì gái bán dâm cũng cắn răng mà chịu đựng.

Sau những màn ái ân đau đớn tưởng chừng như gái bán dâm sẽ đoạn tuyệt với nghề nhưng vì lý do gì những cô gái bán dâm xa xứ này lại càng không bỏ được? Đó là một câu hỏi rất khó trả lời. Ngoài tiền thì cái lạc thú nhục dục hẳn nhiên cũng là một lý do khiến gái bán dâm dù đau đớn đến chết cũng khó bỏ nghề? Sau cái lớp phấn son, sau nụ cười đàng điếm, sau cái thân thể nhàu nát kia là gì? Liệu có phải là những giọt nước mắt hay sự ân hận? Tôi đang cố tìm câu trả lời nơi những cô gái Việt ở cái chỗ được mệnh danh là “thiên đường...” này.

Chia ra theo kiểu “ma mới” và “ma cũ”

Trong những động mại dâm ở Yến Sào có hẳn sự phân chia cấp bậc theo kiểu “ma mới” và “ma cũ”. Những gái bán dâm mới nhập động được bố trí khu vực riêng, được tiếp khách riêng với giá cao hơn và không phải chèo kéo khách. Đó là sự khởi đầu êm ái cho những đau đớn dài tít tắp phía sau. Cuộc hành trình đến với “cối xay xác thịt” vùng biên của những cô gái người Việt cũng vô cùng gian nan.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thâm nhập “chợ xác thịt” vùng biên (Kỳ 2)