Những vụ giết người của Denyer thường chỉ để đáp ứng sự thỏa mãn của y. Tính chất bạo dâm trong những hành động của Denyer cũng ngày càng nghiêm trọng sau từng vụ án.
Sau khi giết Rusell, Denyer đi bộ về phía con đường nơi y đến, bất ngờ hắn nhìn thấy 2 viên cảnh sát ghi giấy phạt đính lên xe của mình. Vì thế, Denyer nhanh chóng chuồn đi một đường khác.
Về tới nhà, hắn lập tức đi gột rửa lại quần áo và chân tay dính máu rồi vứt vũ khí ra phía sân sau. Chưa dừng lại ở đó, Denyer còn đủ lạnh lùng và bình tĩnh đưa người tình Sharon đi làm, sau đó về nhà ngủ ngon lành.
Trong suốt buổi chất vấn, Denyer tỏ ra không hối hận với những gì mình làm. Biểu hiện duy nhất mà tên sát nhân máu lạnh này thể hiện là trách móc, bực tức chuyện bị nạn nhân đề nghị quan hệ tình dục để trao đổi.
Denyer thừa nhận, trong nhiều năm qua hắn luôn rình rập và hạ sát bất cứ cô gái trẻ nào. Hắn nói: “Tôi giết họ. Đơn giản chỉ vì tôi ghét họ”.
Mặc dù nói như vậy nhưng Denyer vẫn biện minh: “Chỉ có Sharon Johnson là người duy nhất tôi không ghét bỏ. Cô ấy không giống bất cứ một người con gái nào khác. Tôi sẽ không bao giờ làm đau Sharon”.
Hắn bị cáo buộc giết Elizabeth Stevens, Debbie Fream, Natalie Russell.
Lời khai kết thúc cũng đúng vào lúc hồ sơ tội phạm của Denyer được hoàn tất. Hắn bị cáo buộc giết Elizabeth Stevens, Debbie Fream, Natalie Russell và cố ý giết Roszsa Toth”.
Ngày 15-12-1993, phiên tòa xét xử Denyer được diễn ra. Tòa án tối cao Victoria cho rằng những cáo buộc dành cho Denyer là hoàn toàn chính xác.
Ông Ian Joblin - nhà tâm lý học, người chịu trách nhiệm kiểm tra sức khỏe của Denyer khi y bị tạm giam chờ tuyên án cho biết: "Bản thân Denyer vẫn bình thường và không có chút gì hối hận. Đối tượng thấy vô cùng “hài lòng”, khi kể lại toàn bộ câu chuyện về 3 vụ giết người".
Chưa dừng lại ở đó, Denyer đổ lỗi cho vô số thứ xảy ra trong cuộc sống đẩy y thành kẻ giết người hàng loạt. Denyer còn kể lại chuyện bị anh trai hành hạ thể xác hồi nhỏ.
Nhà tâm lý học Ian Joblin không tin những lý do mà hắn đưa ra. Joblin nói có hàng nghìn người sống trong hoàn cảnh như vậy, thậm chí là khó khăn hơn mà họ vẫn sống tốt. Tại sao anh ta lại khác biệt?
Cuối cùng, Joblin đưa ra nhận xét: “Denyer là một kẻ giết người theo kiểu ngẫu nhiên, không tính toán và bản thân y cũng chẳng bao giờ có động cơ, ngoại trừ một việc là y luôn tìm phụ nữ để sát hại”.
Denyer bị cảnh sát áp giải tới tòa
Ngày 20-12-1993, thẩm phán Vincent tuyên Paul Charles Denyer 3 án tù chung thân không giảm án, một án 8 năm tù cho tội bắt cóc Roszsa Toth. Điều này cũng có nghĩa kẻ giết người hàng loạt ở Frankston sẽ phải sống trong tù suốt quãng đời còn lại.
Thẩm phán nói: “Những gì anh đã gây ra khiến hàng nghìn phụ nữ lo sợ trong suốt thời gian dài. Không chỉ vậy những người đàn ông hay trẻ em cũng lo sợ không kém”.
Về phía Paul Denyer, hắn cho rằng bản án này là quá nặng và liên tục kháng cáo.
Ngày 29-7-1994, Denyer được hưởng 30 năm tại ngoại mà không cần cam kết. Phía gia đình các nạn nhân liên tiếp phản đối quyết định của tòa án. Họ cho rằng Denyer đáng ra không được thả.
Nhiều người còn lo ngại việc sát thủ này dần sẽ được thả ra quay lại hòa nhập với xã hội và không biết điều gì sẽ xảy ra khi hắn được phóng thích?