Super League đang rục rịch quay trở lại, một siêu giải đấu từng bị cả châu Âu phản đối giờ đây lại trở thành niềm mong mỏi của rất nhiều người. Có lẽ, NHM cũng đã phát ngấy sự độc tài của UEFA và cầu tìm một sự khác lạ đổi mới.
Nguồn tin từ Gazzetta dello Sport và hàng loạt tờ báo danh tiếng tại châu Âu đã đồng loạt xác nhận, siêu giải đấu mang tên Super League đang được nhen nhóm trở lại. Bộ ba vị chỉ tịch Florentino Perez, Joan Laporta và Andrea Agnelli vẫn đang rất tâm huyết với dự án này và không sớm thì muộn, Super Leaue cũng sẽ được tái khởi động.
Tất nhiên trong lần trở lại này, giải đấu này đã có những sự đổi khác để cho phù hợp với tình hình, và cũng đồng thời là cơ sở lẫn bệ phóng pháp lý để cho UEFA hết đường vặn vẹo.
Theo dự thảo cũ, 12 CLB hàng đầu châu Âu sẽ có suất đấu cố định mỗi mùa. Còn ở đề xuất mới, 40 CLB sẽ tham dự, chia làm hai hạng đấu, mỗi hạng 20 đội. Giữa các hạng đấu sẽ có đội lên, xuống hạng.
Ngoài ra, các giải vô địch quốc gia tại châu Âu đều có cơ hội cử đại diện của mình tới Super League và chơi từ vòng loại. Không có suất cố định nào cho các CLB sáng lập, bất kể đó có là Real, Barca hay Juventus đi chăng nữa. Số lượng trận đấu cũng sẽ giảm đi, nhưng điều ấy không đồng nghĩa với việc lợi nhuận của các đội sẽ bị sút giảm. Phần tiền bản quyền truyền hình khổng lồ cũng sẽ được phân chia cho các CLB thay vì phải cắt một khoản kếch xù cho UEFA như Champions League.
Rõ ràng với lần trở lại này, Super League đang trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều so với các CLB. Nếu như đem so sánh Super League với Champions League mới (thay đổi thể thức từ mùa 2024-25) thì rõ ràng là một trời một vực. Không ai phủ nhận được sức hút của Champiosn League, lịch sử, danh tiếng lẫn vinh quang. Thế nhưng có lẽ việc UEFA đã quá độc tài, hay nói đúng hơn là ăn “quá dày” mà không quan tâm tới các CLB khiến cho Champions không còn là sự theo đuổi mặn mà của các ông lớn.
Ấy là còn chưa kể tới những động thái thời gian qua của chính UEFA đang tự biến họ trở thành gã hề trong mắt các CĐV và nhiều CLB. Họ đơn phương gạch tên Spartak Moscow khỏi Europa League chỉ vì đây là một đội bóng của Nga. Sự việc sau đó khiến NHM cảm thấy khó hiểu khi mà một nghiệp đoàn bóng đá lớn nhất châu Âu lại sẵn sàng xóa tên vô căn cứ một CLB khỏi một giải đấu dù rằng họ chẳng dính dáng gì tới chiến sự.
Sau đó ít ngày, UEFA công bố thể thức mới của Champions League, nơi mà các CLB sẽ phải chơi tới 19 trận thay vì chỉ 13 như hiện tại để đăng quang ngôi vị cao nhất. Một sự thay đổi mà theo NHM, đó chỉ đang là hành động bóc lột các cầu thủ và đội bóng để tăng tiền bản quyền truyền hình của tổ chức này.
Các báo cáo sau đó từ Super League cũng đã ghi nhận sự hứng thú của các CLB tại Anh, Italia và Tây Ban Nha. Rõ ràng sức hút của Super League giờ đây không còn là câu chuyện của tiền bạc nữa. Liên đoàn bóng đá của các quốc gia này cũng đã rất nỗ lực để ngăn chặn và đe dọa trừng phạt rất nặng nếu các đội bóng tham dự Super League. Thế nhưng nếu như quyền lợi của các đội bóng bị đe dọa, có lẽ việc dùng Super League hoặc tính tới phương án Super League là một sự chọn lựa không tồi.
Một Ngoại hạng Anh không Chelsea, không MU, Man City hay Liverpool, Arsenal liệu có còn sức hấp dẫn? Một La Liga không Real, không Barca, không Atletico nốt thì có còn lôi cuốn CĐV? Hay một Serie A không Juventus, vắng Inter, thiếu cả AC Milan có còn là mảnh đất để giới đầu tư bỏ tiền vào. Có thể các cơ quan quản lý đang là người sở hữu quyền lực, nhưng chính các CLB, những ông lớn của từng nền bóng đá mới đang là kẻ nắm đằng chuôi.
Chủ tịch UEFA đã nói nửa đùa nửa thật rằng ông cảm thấy mất ngủ khi Super League lại được nhắc tới và nhen nhóm trở lại. Thế nhưng khi mọi thứ đi quá sự giới hạn chịu đựng, khi Super League được chính thức tái sinh mà không còn vướng bận bất cứ một thủ tục pháp lý nào, ấy sẽ là lúc UEFA bị mất ngủ thực sự. Họ đang tự tay đạp đổ đi quyền lực của mình, một thứ quyền lực mà mỗi ngày trôi qua, người ta chỉ thấy đó như những trò hề không hơn không kém.
Super League đang nhận được sự ủng hộ nhiều hơn bao giờ hết. NHM có lẽ cũng chẳng thích thú quá nhiều với giải đấu này, thế nhưng giữa một bên là UEFA thiếu nhất quán, một bên là Super League hứa hẹn, chắc hẳn người ta sẽ biết nên ngả về bên nào.