Tại huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn, có một lễ hội cứ 3 năm mới được tổ chức một lần vào ngày 4/4 âm lịch của năm nhuận. Đó chính là lễ hội Phài Lừa, một lễ hội truyền thống của người dân xã Hồng Phong và các xã lân cận nơi con sông Bắc Giang chảy qua.
Đến với lễ hội du khách sẽ được hòa mình với các trò chơi dân gian gắn với truyền thống địa phương, được đắm chìm trong những làn điệu sli, lượn mượt mà, nhâm nhi hương vị của suối nguồn rồi lắng nghe về sự tích chàng Rắn diệt Thuồng luồng.
Câu chuyện nhận Rắn làm con
Cho đến giờ, người gia ở xã Hồng Phong (huyện Bình Gia, Lạng Sơn) vẫn thường kể cho con cháu nghe về sự tích của chàng Rắn.
Chuyện kể rằng, ngày xưa tại bến đò sông Văn Mịch, có đôi vợ chồng nghèo sống bằng nghề đánh bắt cá, cuộc sống rất vất vả nhưng cũng chỉ đủ ăn. Tới gần 40 tuổi, mà hai vợ chồng vẫn chưa có được một mụn con nên rất buồn tủi.
Một hôm, bà vợ mơ rằng, trên đường về nhà ngoại thì bị sét đánh vào mạng sườn. Khi tỉnh giấc bà đem chuyện bị sét đánh kể cho chồng nghe, nghe xong ông cũng chỉ biết trấn an bà rằng “Trời báo mộng cho ta gặp điều lành rồi đó”.
Đến một hôm, hai vợ chồng ra sông đánh cá như mọi khi, nhấc mẻ lưới đầu tiên lên ông bà thấy có một quả trứng, kỳ lạ là quả trứng đó không giống trứng gà mà cũng chẳng phải trứng vịt, vì ở đầu quả trứng lại có một chấm rất đỏ.
Thấy lạ nên ông chồng ném xuống sông và di chuyển đến khúc sông khác thả lưới. Nhưng lần thứ hai nhấc mẻ lưới ông vẫn nhấc được quả trứng đó. Vợ chồng ông lại ném xuống sông và tiếp tục di chuyển đến khúc sông khác cách xa nơi ném quả trứng khi nãy để thả lưới. Thế nhưng lần nhấc lưới này, quả trứng vẫn vướng vào lưới của ông bà, như thấy có duyên nên ông bà đem về ấp thử xem sao. Một thời gian sau trứng nở ra con rắn có mào đỏ. Cũng vì chưa có con nên ông bà người đánh cá coi Rắn là con của mình.
Thời gian sau, gia đình người chài lưới rất vui mừng khi người vợ mang thai, đủ tháng đủ ngày bà sinh được một cậu con trai kháu khỉnh. Vì sinh sau, nên trong gia đình cậu làm em của Rắn, từ đó theo thời gian hai anh em đã khôn lớn trưởng thành, gia đình ông bà đánh cá cũng đã vơi bớt được khó khăn.
Một hôm, hai anh em rủ nhau ra sông tắm, vì Rắn bơi giỏi và khỏe hơn nên bơi ra xa, còn người em do sức khỏe yếu nên chỉ nghịch nước gần bờ. Nhưng chẳng may, người em bị thuồng luồng bắt mất.
Mất con, vợ chồng người đánh cá và Rắn anh đã rất buồn. Một hôm Rắn anh đã trèo lên cây Đa Pác Lọ Đảng, rồi nằm ở đó suy nghĩ ba ngày, ba đêm. Lòng yêu thương em và căm hận lũ thuồng luồng độc ác, nên đã thét rằng: "Lũ thuồng luồng độc ác kia, chúng bay phải đền tội", hét xong Rắn tung mình xuống sông, vặn mình ba lần rồi tìm đến hang ổ của thuồng luồng để tiêu diệt hết lũ thuồng luồng độc ác, trả thù cho người em và trừ họa cho nhân dân trong vùng.
Diệt hết thuồng luồng, Rắn trở về nhà từ biệt cha mẹ và hẹn cứ 3 năm, chàng Rắn sẽ về thăm cha mẹ một lần. Nói xong Rắn theo dòng sông bơi về hướng Kỳ Cùng...
Để luôn ghi nhớ công ơn, sự dũng cảm tiêu diệt kẻ ác của chàng Rắn, bà con ven sông Văn Mịch đã lập miếu thờ vợ chồng người đánh cá và chàng Rắn bên cây đa Pác Lọ Đảng.
Cũng từ đó, ngày 4/4 âm lịch của năm nhuận (ngày Thần Rắn trườn xuống sông để tiêu diệt thuồng luồng), bà con nhân dân vùng sông nước Văn Mịch lại tổ chức Lễ hội Phài Lừa để chào đón chàng Rắn trở về thăm cha mẹ, quê hương.
Lưu truyền giá trị văn hóa
Theo tiếng Tày của Lạng Sơn thường gọi, “Phài” có nghĩa là “chèo”, “Lừa” nghĩa là “bè” - “Phài Lừa” nghĩa là Lễ hội “Chèo bè”. Năm 2018, Lễ hội Phài Lừa đã được Bộ VH-TT&DL đưa vào danh mục Di sản văn hoá phi vật thể cấp Quốc gia.
Lễ hội gồm 2 phần: Lễ và Hội. Phần lễ, thầy mo sẽ đại diện cho 3 dòng họ cai quản Đình là dòng họ Vi, Đỗ, Nông, bà con nhân dân quanh vùng làm lễ cúng Đình Ông, Đình Bà và chàng Rắn, cầu mong mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa, sông nước nhiều tôm cá, cuộc sống ấm no. Mâm lễ được làm từ các sản vật địa phương như: Lợn quay, gà, mâm xôi cẩm, xôi gấc, bánh dày, bánh ngải, chai rượu, hoa quả, bánh kẹo…. mang nét đặc trưng rất riêng của văn hóa ẩm thực Lạng Sơn nói chung, bà con các dân tộc Tày, Nùng huyện Bình Gia nói riêng.
Phần hội, đặc sắc nhất là cuộc tranh tài thi Phài Lừa (còn gọi là đua bè mảng, thi lặn, lặn bắt chân vịt, thi bơi sải) của các chàng trai đến từ các thôn, bản trong xã. Đây là các phần thi đòi hỏi vận động viên phải có sự dẻo dai, bền bỉ, là người có nhiều kinh nghiệm sông nước. Trước khi lễ hội diễn ra, mỗi thôn, bản đã phải tiến hành làm bè, cho các vận động viên luyện tập để hiểu, kết hợp ăn ý trong quá trình thi đấu. Ngày mở hội, mỗi đội gồm 3 vận động viên phải vượt qua 3 vòng trên khúc sông dài 1.000m. Đặc biệt, trước khi về đích, mỗi bè phải lật 3 vòng trước đình thờ thần Rắn, tái hiện hình ảnh chàng Rắn đang oằn mình đánh lại lũ thuồng luồng gian ác, và uốn mình 3 vòng trên sông để từ biệt cha mẹ, dân làng.
Với người dân nơi đây, cứ đến ngày hội là sẽ gác lại tất cả những lo toan, mệt mỏi trong cuộc sống hàng ngày để đắm mình trong những câu hát đối dáp giao duyên đầy mượt mà, sâu lắng, mạng đậm bản sắc dân gian của địa phương.
Đến với lễ hội, du khách sẽ được hòa mình vào các trò chơi dân gian gắn với vùng sông nước như: Đua bè, lặn bắt chân vịt, thi bơi và được đắm chìm trong những làn điệu hát sli, lượn mượt mà của những đôi nam thanh nữ tú…Đặc biệt, được lắng nghe một truyền thuyết mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là nguồn cội của Lễ hội, sự tích dân gian lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Hơn nữa, tại lễ hội du khách sẽ không thể bỏ qua sự quyến rũ của hàng trăm con lợn quay đang tỏa mùi hương thơm nức, hòa quyện với mây ngàn được người dân bày bán dọc những con đường núi quanh co, cùng với đó là những chén rượu men lá thơm nồng bên gánh hàng rong đầy ắp những sản vật của địa phương… tất cả đều mang sự chân thành, giản dị mộc mạc, nhưng đầy sự nhiệt tình, hiếu khách của bà con vùng sơn cước nơi đây.