Tôi không thể nào quên được cái ngày khủng khiếp ấy. Bây giờ nhớ lại gương mặt khôi ngô của con trai, tôi vô cùng hận bản thân. Tôi đã tàn nhẫn cầm dao cướp đi mạng sống đứa con trai duy nhất của mình.
Ngay chính lúc này đây, tôi cũng không thể nào hiểu được tại sao lúc ấy mình có thể ra tay tàn bạo với chính đứa con ruột như vậy.
Hạnh phúc vỡ tan
Tôi sinh ra và lớn lên ở Vĩnh Phúc, hoàn cảnh kinh tế gia đình cũng đủ ăn đủ mặc. Khi học hết cấp 3, tôi nghỉ học và ở nhà phụ giúp bố mẹ bán hàng. Đến tuổi lập gia đình, tôi gặp và lấy chồng tên là N.T.L.. Chồng tôi làm nghề thợ điện. Sau khi lấy nhau, chúng tôi được bố mẹ chồng cho một miếng đất nhỏ sát bên nhà để hai vợ chồng cất nhà và mở một quán tạp hoá nhỏ để sinh sống.
Cưới nhau được 2 năm thì vợ chồng tôi có với nhau một đứa con trai kháu khỉnh và thông minh. Tuy nhiên, niềm vui ấy cũng không kéo dài được bao lâu. Kể từ ngày có con thì cuộc sống hai vợ chồng trở nên nguội lạnh không còn cảm thấy hạnh phúc như trước kia. Hằng ngày, xảy ra nhiều mâu thuẫn lớn nhỏ, bất đồng quan điểm khiến cho cả hai đều cảm thấy không thể nào sống chung với nhau được nữa. Nhưng ngày đó, con tôi còn quá nhỏ nên tôi cố nhẫn nhịn mà sống để cho con tôi có được tình thương đầy đủ của cả cha và mẹ.
Khi con tôi tròn 4 tuổi thì chúng tôi chính thức ly hôn, con trai về sống với tôi. Sau khi ly hôn, tôi bế con về nhà mẹ đẻ sống. Mẹ tôi cũng chỉ sống một mình vì bố tôi mất sớm và họ chỉ có mình tôi là con. Ở nhà mẹ tôi cũng có mở một quán tạp hóa nên tôi phụ với mẹ buôn bán vừa có công việc vừa có tiền để cho con trai tôi đi học. Mặc dù tôi và chồng đã ly hôn, nhưng thỉnh thoảng mỗi khi chồng tôi nhớ con thì tôi vẫn cho đến thăm con. Có khi chồng bận thì tôi lại đưa con về nhà nội để thăm ông bà.
Thế nhưng, từ sau khi ly hôn với chồng, tôi cảm thấy vẫn còn yêu thương chồng mình rất nhiều và có ý muốn quay lại với chồng để gia đình được đoàn tụ như lúc xưa. Thế là mỗi khi lấy cớ con trai nhớ bố, tôi đều chở con về gặp bố và cố tình ở lại để hy vọng vợ chồng có thể được hàn gắn. Nhưng vì không tìm được tiếng nói chung nên cho dù tôi cố gắng níu kéo nhiều lần nhưng vẫn bất thành.
Cơn cuồng ghen định mệnh
Một hôm, khi con trai chơi ở bên nhà nội về kể cho tôi nghe rằng bố sắp lấy vợ mới. Nghe thấy con nói thế, tôi đùng đùng nổi cơn ghen. Tôi cho rằng giờ đây trong lòng chồng đã có người mới và không muốn quay về bên mình nên vô cùng uất ức và tức giận, định bụng sẽ không để yên cho chồng tìm hạnh phúc mới. Biết gia đình bên nhà chồng chỉ có mỗi mình chồng là con trai và con trai của mình cũng chính là cháu đích tôn nên trong lòng tôi nảy sinh ra ý định sát hại con để trả thù gia đình chồng.
Lúc đấy, tôi dường như không còn kiểm soát được bản thân, trong đầu chỉ có mỗi ý nghĩ nhất định sẽ hãm hại con trai để cho chồng một bài học. Hôm đó, chồng tôi có đến nhà để xin đón con trai về nhà nội ăn giỗ, nhưng tôi nhất định không cho đi. Thường ngày thì con trai tôi vẫn ngủ với bà ngoại. Thế nhưng đến trưa, sau khi ăn cơm xong tôi sang phòng hai bà cháu gọi con trai sang ngủ với tôi.
Vừa nằm vừa ru con trai ngủ nhưng tôi không tài nào ngủ được. Trong đầu cứ nghĩ đến chồng mai đây sẽ hạnh phúc bên vợ mới thì cơn ghen trong người tôi lại trỗi dậy. Nỗi ám ảnh đó cứ thôi thúc tôi phải trả thù chồng. Khi thấy con trai đã ngủ say tôi vội chạy xuống bếp lấy con dao sát hại con trai mình.
Một lúc sau, mẹ tôi đi ngang qua phòng và phát hiện thấy tôi đang cầm con dao dính đầy máu trên tay, bên cạnh là thằng bé đang nằm trên vũng máu thì hốt hoảng tri hô hàng xóm đến đưa thằng bé đi bệnh viện cấp cứu. Nhưng đã không kịp nữa, con trai tôi đã tử vong trước đó. Sau khi mọi người đưa con tôi vào viện thì tôi cũng có ý định tự sát nhưng lúc đó có người kịp ngăn tôi lại. Ngay sau đó tôi đã bị cơ quan công an bắt giam về tội “Giết người”.
Ân hận muộn màng
Chỉ vì trong cơn cuồng quẫn, ghen tuông mù quáng mà tôi trở thành người mẹ mất hết nhân tính. Người ta nói “hổ dữ không ăn thịt con”, nhưng ngay cả với đứa con mình dứt ruột đẻ ra, tôi cũng tàn nhẫn sát hại chỉ vì uất ức khi nghe tin chồng sắp có hạnh phúc mới. Giờ đây, cả gia đình nhà chồng cũ tôi cũng không khỏi oán hận tôi. Họ nói rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho một người làm mẹ tàn độc như tôi. Giờ sống trong trại giam, nghĩ đến gương mặt ngây thơ của con mà tôi hận mình vô cùng. Có lẽ suốt cuộc đời này tôi vẫn không bao giờ tha thứ cho chính mình.
Góc nhìn Luật sư
Luật sư Phạm Văn Phúc, Văn phòng tư vấn Luật Phúc & Đồng sự: Nổi điên trong cơn bế tắc như tự làm đắm thuyền trong cơn giông bão
Đọc xong câu chuyện của chị mà tôi không khỏi xót xa cho đứa bé vô tội. Có thể nói hoàn cảnh của chị thật đáng thương khi gia đình phải tan vỡ và chị phải sống cảnh cô đơn thương nhớ chồng. Nhưng người ta thương chị bao nhiêu thì lại căm hận chị bấy nhiêu bởi hành động bồng bột, điên loạn của chị. Người ta có thể nói chị là kẻ không còn tính người, nhưng đúng là trong thời điểm chị gây ra tội tày trời bản năng gọi là phần “con” trong con người chị đã trỗi dậy.
Giờ đây chị có nuối tiếc, thương con bao nhiêu thì cháu cũng đã mãi ra đi. Giá như trong lúc chị chuẩn bị hành động điên loạn, chị có thể nghĩ lại rằng dù như thế nào thì chồng chị vẫn khó quay lại vì có thể anh ta đã có người mới. Hoặc ít nhất trong tình cảnh ấy, chị chỉ cần nghĩ rằng đó là đứa trẻ vô tội, là đứa con dứt ruột của mình và nó không đáng nhận những sự căm hận vô cớ. Và giá như chị nghĩ rằng, hành động tàn nhẫn ấy chỉ trút thêm căm hận từ phía nhà chồng chứ chẳng phải cách để trả thù. Nhưng chị đã không chút mảy may nghĩ ngợi đến điều đó. Và điều đáng nói, chính chị đã tự xát muối vào vết thương của mình bằng hành động điên rồ. Đó chính là sự nổi điên trong lúc bế tắc làm sự việc càng thêm trầm trọng, như tự làm đắm thuyền trong cơn giông bão.
Sẽ không có bất cứ lý do gì để biện minh cho hành động điên loạn của chị, bởi nó đã vượt xa giới hạn hành động của một con người. Tuy vậy, một phần lỗi có thể kể đến là do sự tác động của chính người từng đầu ấp tay gối với chị. Cuộc sống vốn không tự nhiên toàn vẹn mà là do con người tự xây dựng cho nó toàn vẹn. Khi gia đình chị đón một đứa trẻ kháu khỉnh, thông minh và nhất là cháu đích tôn thì đáng lẽ chồng chị phải yêu thương chiều chuộng nó lắm. Và nếu là người đàn ông có trách nhiệm thì anh ta không thể vô cớ hoặc vì một lý do nhỏ nhặt nào mà chia tay với chị.
Chính sự đổ vỡ này khiến chị sống trong cô đơn, nhiều suy nghĩ không được giải tỏa tích tụ thành một khối lớn. Và bởi vì chị còn yêu chồng nên khi nghe tin chồng sắp lấy vợ mới thì mọi thứ dồn nén đã vỡ òa. Bi kịch của nó là đã kéo đi quá xa, không một ai cản được bởi chị đã không thổ lộ chuyện của mình cho bất cứ ai để tìm lời khuyên hay cách xử lý. Những tháng ngày trong sự sám hối sẽ không thể đưa chị thoát khỏi những ám ảnh. Chỉ mong sau này khi có cơ hội làm lại cuộc đời, chị hãy thật bình tâm, hãy đưa tâm hồn, khối óc của mình đến cõi hành thiện, tích đức, để thoát khỏi những ám ảnh tội lỗi.