Giây phút người mẹ già quỳ xuống để xin cho con mình có cơ hội được sống đã khiến cho khán phòng lặng đi, sự lầm lì trên khuôn mặt Khanh bỗng chốc tan biến, bị cáo cúi gập người, nghẹn ngào khóc xin được tha thứ.
3 tiền án vẫn tiếp tục phạm tội
Bị cáo Đào Vương Khanh (SN 1989, trú xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) là con út trong gia đình có 3 người con, trước Khanh là 2 chị gái. Cũng vì Khanh là con trai nên được cưng chiều hơn so với hoàn cảnh gia đình mình. Bỏ giữa chừng con chữ, Khanh ra nhập vào nhóm “bè” ngổ ngáo để rồi đưa chân bước vào đời với những lần xộ khám.
28 tuổi, Khanh đã mang trên mình 3 tiền án. Tuổi trẻ khó tránh được những lần sai lầm, khi vấp ngã sẽ còn nhận được sự cảm thông, nhưng chẳng chịu đứng dậy sửa sai thì ắt hẳn sẽ nhận giá đắt. Khanh là vậy, mặc dù hoàn cảnh khó khăn nhưng không chịu khó tìm cho mình một công việc làm ăn chân chính, Khanh lao vào những cuộc vui cùng đám bạn mà Khanh thường gọi là “anh em”. Để rồi vào năm 2008, vì túng thiếu tiền, Khanh ra đường “xin đểu”, khi gặp sự phản kháng Khanh đập phá tài sản của người ta luôn.
Lỗi lầm tiếp nối lỗi lầm, án cũ qua chưa lâu, đến năm 2011, Khanh tiếp tục nhận án với tội danh chiếm đoạt tài sản; năm 2017 Khanh nhận án Tàng trữ trái phép chất ma túy.
Tưởng chừng sau những lần xộ khám, Khanh sẽ thức tỉnh để làm lại cuộc đời mình, làm một chỗ dựa vững chắc cho người mẹ già đã quá nửa đời luôn lo lắng cho Khanh và làm người cha lương thiện cho con trai mình. Nhưng những điều đó chỉ là mong ước của người thân Khanh, còn Khanh vẫn miệt mài với những cuộc chơi, lao đi trong vô định, để rồi tự đánh mất đi cơ hội được sống của bản thân mình.
Bản cáo trạng nêu rõ, năm 2013, Đào Vương Khanh đi làm việc tại Lào, có quen biết với một người Lào tên Vự. Đầu tháng 9/2019, Khanh và Vự gặp nhau tại một quán cafe thuộc địa bàn xã Minh Sơn, huyện Đô Lương để bàn về việc vận chuyển ma túy.
Ngày 5/9/2019, Vự gọi điện thông báo cho Khanh đêm muộn ngày 7/9 đến đối diện cổng chợ huyện Đô Lương để nhận “hàng” và yêu cầu Khanh mang số “hàng” này về huyện Diễn Châu sẽ có người lấy với tiền công 30 triệu đồng.
Bị cáo Đào Vương Khanh tại phiên sơ thẩm ngày 27/2.
Sau những lần vào trại, Khanh thừa biết được việc mình làm sẽ phải trả giá như thế nào, nhưng để có tiền, Khanh bất chấp pháp luật, không chút lưỡng lự. Như đã hẹn, khoảng 00h ngày 7/9/2019, Khanh đến đối diện cổng chợ Đô Lương thì gặp một đối tượng đi xe máy giao cho Khanh một túi xách màu đen và nói bên trong có 3 kg ma túy đá và 30 triệu đồng rồi bỏ đi.
Sau đó, Khanh mang túi xách đựng ma túy, gọi xe taxi đi “giao dịch”. Đến khoảng 2h30 phút cùng ngày, khi đi đến km422- QL1A (thuộc địa phận xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) thì Khanh bị công an dừng xe kiểm tra. Lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ một túi vải màu đen, trong đó chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy và số tiền gần 30 triệu đồng.
Quá trình điều tra, 3kg tinh thể màu trắng Khanh vận chuyển đã được công an tỉnh Nghệ An kiểm định là ma túy methamphetamin có tổng khối lượng là 2976,7 gam.
Với những hành vi phạm tội trước đây được ghi dấu bằng 3 tiền án do TAND huyện Đô Lương xử phạt và lần này là vận chuyển trái phép 3kg ma túy đá, có lẽ Khanh cũng đã lờ mờ thấy được kết cục của mình.
Ân hận muộn màng
Đứng trước bục khai báo, Khanh tỏ ra lầm lì, khuôn mặt luôn cúi gằm xuống đất. Bản thân Khanh thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng VKS truy tố.
Đến dự phiên tòa có mẹ và hai chị cùng với một số người bạn của Khanh. Lúc tòa nghị án, Khanh được ngồi tại chỗ nói chuyện với người thân trước sự giám sát chặt chẽ của lực lượng hỗ trợ tư pháp. Khanh khóc, nghẹn ngào nói lời xin lỗi người mẹ già và liên tục hỏi về đứa con thơ của mình... Giây phút gặp gỡ ít ỏi, mà nước mắt trên khuôn mặt những người phụ nữ cứ thi nhau rơi.
Tại phiên sơ thẩm ngày 27/2, HĐXX TAND tỉnh Nghệ An nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, lại có nhân thân xấu, đã nhiều lần bị xử phạt nhưng không hối cải làm người lương thiện. Hành vi của bị cáo không chỉ gây bức xúc trong dư luận mà còn tiếp tay gieo rắc cái chết trắng cho những người khác, bản thân bị cáo không còn có khả năng để giáo dục nên cần phải cách ly vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội. Sau khi cân nhắc các tình tiết, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đào Vương Khanh mức án tử hình về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.
Tiếng khóc vang lên nơi chốn công đường, những giọt nước mắt không ngừng tuôn trên gương mặt lem luốc, người mẹ ấy đã gục xuống cầu xin cho con trai mình một cơ hội sống để được sửa chữa lỗi lầm đã gây ra. Hành động đó khiến ai nhìn thấy cũng phải đau lòng, còn Khanh đã bật khóc như môt đứa trẻ. Có lẽ ngay lúc này đây, sâu thẳm trong Khanh là sự hối hận và tiếc nuối vô bờ.
Giá như Khanh không bất chấp pháp luật, giá như Khanh sớm thức tỉnh để hoàn lương, tìm một công việc chân chính để làm thì giờ đây người mẹ ấy không phải đau đớn xin cho con được sống và đứa con thơ cũng sẽ không phải sớm chịu cảnh mồ côi cha…
Phiên tòa kết thúc, những điều “giá như” đó chắc chắn không chỉ gói gọn trong bốn bức tường căn phòng xét xử mà nó còn là bài học đắt giá với tất cả mọi người, hãy cân nhắc và dừng lại trước khi phải thốt lên vào lúc đã quá muộn màng.