Giá như bị cáo biết hoàn lương…

An Dương| 24/07/2015 07:37
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bản án chung thân về tội “Giết người” dành cho Võ Thanh Huy, 35 tuổi, ngụ xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai khiến cho bị cáo cúi mặt.

Động tác ăn năn đó cộng hưởng với những lời nói sau cùng chất chứa nỗi ân hận mà Huy cất lên trước khi Tòa nghị án khiến người vợ trẻ rưng rưng nước mắt.

Huy vào tù lần này đã vượt qua ngưỡng “quá tam ba bận”, giá như bị cáo biết lấy những tiền án trước đó làm bài học thì đã không trượt dài trên con đường phạm tội…

Theo bản cáo trạng được công bố tại phiên tòa, Võ Thành Huy sinh ra trong một gia đình nông dân, do không được ăn học, lại siêng chơi nhác làm nên Huy sớm sa vào con đường đạo chích và sớm “gánh” hai tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Sau khi ra tù, Huy xin vào cạo mủ cao su tại một nông trường gần nhà. Tại đây, Huy quen biết và nảy sinh tình cảm với chị Nguyễn Thị Lan Nương. Chị Nương không biết Huy là người đã có tiền án, thấy Huy tỏ vẻ hiền lành nên đồng ý lập gia đình chỉ sau chưa đầy ba tháng làm quen ngắn ngủi. Sau khi Huy lấy vợ, bản tính lưu manh của Huy lại trỗi dậy, y thực hiện liên tiếp một vụ trộm cắp tài sản và một vụ hủy hoại tài sản, phải vào tù bóc lịch nhiều năm.

Nhà tù không giúp Huy phục hồi được sự lương thiện, sau khi trở về địa phương, Huy ngày càng thể hiện sự hung hăng, trở thành mối nguy hiểm cho xã hội. Chiều 29/12/2013, sau một chầu nhậu, Huy đến quán cà phê tại ấp 1, xã Xuân Quế uống nước. Tại đây, Huy gặp anh Lý Văn Ân, do “rượu vào lời ra” cộng với bản tính hung hăng nên Huy cãi vã qua lại với anh Ân. Thấy khách hàng to tiếng, chủ quán cà phê liền can thiệp, tách hai người ra. Huy không nói gì, hằm hằm bỏ về nhà với mục đính tìm hung khí quay trở lại “xử” anh Ân.

Sự nôn nóng trả thù của Huy thể hiện khi xe chạy về đến gần nhà, Huy phát hiện có một chiếc xe đẩy bán bánh mì ven đường, y liền phanh gấp và nhảy xuống giật lấy con dao của người bán bánh mì rồi lập tức quay trở lại quán cà phê. Tại đây, Huy nhanh chóng xuống xe dùng dao tấn công anh Ân. Do quá bất ngờ nên anh Ân bị thương vào cổ, phải bỏ chạy vào một nhà dân gần đó lánh nạn. Mặc dù anh Ân đã cố gắng kéo cổng sắt để ngăn không cho Huy tiếp cận, nhưng với quyết tâm phạm tội đến cùng, Huy vẫn dùng dao tấn công vào vùng hiểm yếu, khiến anh Ân tử thương tại chỗ. Huy bị bắt ngay sau đó, bỏ lại người vợ trẻ đang bụng mang dạ chửa.

Ngày bị cáo Võ Thành Huy ra trước vành móng ngựa, chị Nương cùng đứa con thơ mới 18 tháng tuổi cũng có mặt tại phiên tòa. Do Huy có 4 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, “Hủy hoại tài sản” chưa được xóa án tích đã tái phạm nên đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Huy cho rằng, bị cáo không muốn giết anh Ân, “chỉ do cầm dao quơ trúng khiến bị hại tử vong thôi”. Lý lẽ của Huy bị đại diện Viện kiểm sát bác bỏ vì sau khi người bị hại bỏ chạy, bị cáo còn cố tình đuổi theo để thực hiện hành vi phạm tội đến cùng. Vì Huy không biết hoàn lương, tái phạm nguy hiểm nên vị đại diện Viện kiểm sát đề nghị cần phải loại bỏ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội nhằm răn đe, phòng ngừa tội phạm.

Khi đứng giữa lằn ranh giữa sự sống và cái chết, Huy mới thấm thía được sự ân hận, khi nói lời sau cùng, Huy xin HĐXX cho bị cáo một cơ hội sửa chữa sai lầm. Trong khi HĐXX nghị án, chị Nương cho biết đã nhiều lần khuyên can chồng nên biết sám hối, đừng gây thêm tội lỗi vì đã có gia đình. Tuy nhiên, Huy vẫn chứng nào tật nấy. Chị tâm sự, giờ chỉ nghĩ đến việc dạy dỗ con nhỏ nên người, không bị sa ngã như Huy. Chị quyết định cho con mang họ mẹ và theo chị, việc đoạn tuyệt với một người cha như Huy có lẽ sẽ tốt hơn cho tương lai con chị. Ngồi trong phòng xử án, Huy đưa ánh mắt nhìn vợ con đang đứng khép nép phía ngoài cửa phòng xử án, cảnh tượng đó khiến bị cáo bật khóc ân hận.

Cân nhắc các tình tiết, HĐXX tuyên phạt Võ Thành Huy mức án tù chung thân. Ngoài ra, bị cáo còn phải bồi thường cho gia đình người bị hại 69 triệu đồng và cấp dưỡng hàng tháng cho hai con của nạn nhân đến năm các cháu tròn 18 tuổi. Huy bị áp giải lên xe về trại giam, đối mặt với một tương lai xám xịt trong sự sám hối, bỏ lại sau lưng y người vợ và đứa con thơ bơ vơ…

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giá như bị cáo biết hoàn lương…