Nữ sinh nhận 20 năm tù vì sai lầm trong tình yêu

Quỳnh Lâm| 24/06/2014 15:32
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong suốt phiên tòa, cô gái cứ khóc hoài không ngớt. Giờ nghị án, chủ tọa đặc cách cho hai mẹ con cô gặp nhau. Nước mắt chan hòa vào nhau, những lời trách cứ được vang lên.

Tuy nhiên, giờ đã muộn, chỉ vì một chút sai lầm vì tình yêu, cô đành phải nhận mức án 20 năm tù giam, vứt bỏ tương lai tươi sáng.

Vô tình phát hiện kho ma túy

Tôi đến dự phiên tòa xét xử vụ án Buôn bán trái phép chất ma túy. Trong căn phòng nhỏ sau dãy nhà tôn của TAND TP.HCM là bốn bị cáo, trong đó, ba bị cáo nam và một bị cáo nữ.

Nữ sinh nhận 20 năm tù vì sai lầm trong tình yêu

Hoa ngân ngấn nước mắt trò chuyện với người thân

Theo nội dung vụ án, khoảng cuối năm 2008, trong một lần đi thăm người quen tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) Lê Vĩnh Luận (ở khu phố 6, phường Tân Hưng Thuận, quận 12) quen với một người đàn ông tên là Ba Miên (người Campuchia, không rõ lai lịch). Ba Miên nhiều lần rủ Luận sang Campuchia mua gỗ cao su thanh lý đem về Việt Nam bán lấy lời.

Luận nghe lời nên đem theo 170 triệu đồng cùng Ba Miên sang Campuchia. Khi đến cửa khẩu Xa – Mát tỉnh Tây Ninh – Việt Nam, Luận đưa hết tiền cho Ba Miên giữ và làm thủ tục nhập cảnh, ngồi chờ bên ngoài. Ba Miên đã chiếm đoạt số tiền trên và trốn sang Campuchia.

Khoảng đầu năm 2012, Ba Miên về Việt Nam và chủ động tìm gặp Luận hứa sẽ trả nợ cho Luận. Đầu tháng 5/2012, Ba Miên đem đến giao cho Luận gồm: 2 bánh heroin, 9 gói ma túy, 60 viên thuốc lắc..., với giá 390 triệu đồng và trừ nợ đi 170 triệu đồng trước đó. Số còn lại, Luận trả cho Ba Miên sau. Luận đem toàn bộ số ma túy này cất giấu ở nhà. Sau đó, Luận đem bán cho Bùi Văn Dũng (SN 1975, ngụ tỉnh Thanh Hóa) 5 gam heroin và 1 bịch nhỏ ma túy đá.

Trong một diễn biến khác, vào khoảng 9h ngày 24/5/2012, Lê Quốc Bình - em trai Luận - bị công an phát hiện điều khiển xe máy không có giấy tờ trên đường Trường Chinh (quận 12). Công an mời Bình về đồn làm việc. Tại đây, Bình khai nhận anh ruột là Luận, chuyên mua xe người khác phạm tội rồi về gắn biển số xe và giấy tờ giả bán lại kiếm lời.

Vào ngày 24/5/2012, công an quận12 khám xét nơi ở của Luận và Bình thu giữ tổng cộng 735g heroin và 107g ma túy tổng hợp. Trong lúc công an đang khám xét thì phát hiện Triệu Thanh Hoa (SN 1991, ngụ tỉnh Nam Định, trú quận 12, TP.HCM) đang cất giấu hai bánh heroin có trọng lượng 700 gram.

Theo lời khai của Luận, vào ngày 25/12/2012, công an khám xét nhà của Dũng thu giữ 3,7g ma túy và 3 xe gắn máy. Đối tượng Dũng cũng bị bắt và bị truy tố trong vụ án này.

Ngay trong phiên tòa, Luận tỏ ra hối hận, nước mắt ngắn dài cho biết, hành động của mình là sai trái. Chỉ vì lòng tham mà bị cáo đã đẩy em trai lẩn người yêu của mình là Hoa vào con đường tù tội. Với số ma túy cực lớn khi bị bắt, Luận biết rằng mình khó thoát khỏi bản án tử hình. Tuy nhiên, điều gã lo lắng là em trai và bạn gái sẽ bị xử phạt nặng. “Bị cáo không có điều gì để nói. Bị cáo biết hành động của mình là sai phạm. Bị cáo chỉ mong rằng, HĐXX xem xét cho Hoa và Bình được nhận mức án nhẹ nhất. Bởi, trong vụ án này, cả hai chỉ là nạn nhân của bị cáo”, Luận nói.
Trong suốt phiên tòa, Hoa không ngơi khóc. Đôi chân cô run rẩy, hai tay đan chặt vào nhau mỗi khi nghe vị chủ tọa gọi tên lên thẩm vấn. Hoa lí nhí cho biết, số ma túy trên là do Luận đưa và bảo: “Khi nào có công an vào nhà em hãy đem giấu”. Hoa bảo lúc đó không hề biết đó là ma túy và sau đó cũng quên mất. Cho đến khi, công an ập vào nhà, cô chợt nhớ lại lời của người yêu, vội vàng lấy ma túy đem giấu. Thế nhưng, chưa kịp thực hiện hành vi của mình thì đã bị bắt.

Bi kịch yêu nhầm kẻ buôn ma túy

Dự khán hôm đó chỉ có vài người và nhiều nhất là người thân, bạn bè của Hoa. Điều tôi không khỏi chạnh lòng là cứ mỗi khi Hoa lên trả lời thẩm vấn là một người phụ nữ lớn tuổi mặc chiếc áo màu xanh rêu lại nấc nghẹn. Đó là mẹ của Hoa. Hình ảnh ấy cũng khiến những vị trong HĐXX không đành lòng. Trong suốt nhiều năm liền theo dõi mảng tòa án, đó là lần đầu tiên, tôi nhìn thấy, chủ tọa cho một người thân được gặp gỡ, trò chuyện bị cáo ngay trong giờ nghị án.

Mẹ con Hoa cứ ôm chầm lấy nhau mà khóc. Tiếng trò chuyện của hai người đứt gãy trong tiếng nấc nghẹn. Nước mắt tình mẫu tử chan hòa vào nhau. Thông qua những câu chuyện rời rạc, tôi cũng chắp nối lại được một cuộc đời hoàn chỉnh của Hoa. Hoa sinh ra trong một gia đình nghèo.

Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn khi cô ra đời thì cha tử vong do tai nạn giao thông. Mẹ cô bươn chải làm đủ nghề để nuôi con. Cô chính là lẽ sống, là mục đích sống của mẹ. Cô biết tất cả tình cảm của mẹ, cố gắng học hành và trở thành một cô gái ngoan.

Tốt nghiệp phổ thông, cô nhìn mẹ tàn úa theo thời gian nên không nỡ thi đại học. Cô nguyện vào TP.HCM cùng mẹ để đi làm công nhân.

Mẹ thương con gái. Mẹ biết, Hoa học hành giỏi giang, nếu bỏ dở sách vở nửa chừng thì cuộc đời cũng sẽ khổ cực giống mình. Nhiều đêm, mẹ thủ thỉ khuyên cô nên ôn thi vào một trường đại học nào đó để tìm cơ hội mới. Được mẹ động viên, năm 2011, cô ôn thi và đậu vào trường Đại học Công nghiệp TP.HCM. Ngày cô thông báo đậu đại học, mẹ con ôm nhau khóc nức nở. Hai người biết, khó khăn vẫn còn nối dài phía trước nhưng nếu có lòng tin sẽ dễ dàng vượt qua.

Đúng một tháng Hoa nhập học thì nhận được thông tin bà ngoại ốm nặng. Mẹ cô đành để con lại thành phố đô hội một mình để về quê ở tỉnh Nam Định chăm sóc người bà già yếu. Để tiết kiệm chi phí chi tiêu, vừa để gần trường, cô thuê phòng trọ mới tại quận 12 và Luận là chủ. Mặc dù đã lớn tuổi, nhưng thấy cô gái xinh xắn, mang danh sinh viên thì Luận nảy sinh tình cảm. Luận biết, một cô gái xa nhà luôn thiếu thốn tình cảm nên tìm mọi cách để bù đắp. Cứ thế, những quan tâm của gã nhanh chóng “đốn ngã” nữ sinh viên.

Lúc này, mẹ nghe thông tin Hoa đang hẹn hò với Luận liền can ngăn. Là người lớn tuổi, bà có thể nhận định điều gì đúng, điều gì sai, cái gì tốt nhất cho con gái. Tuy nhiên, cô yêu nên chối bỏ toàn bộ những lời khuyên của mẹ. Cô bảo: “Con lớn rồi, có thể tự quyết định cuộc đời của mình. Mẹ cứ chấp nhận tình yêu của con. Sau này, sướng con hưởng, khổ con chịu”. Trước những lời đanh thép của con, bà ngậm ngùi chấp nhận. Sau đó không lâu, cô chuyển vào nhà sống như vợ chồng với Luận.

Trong cuộc gặp gỡ, Hoa không thôi nói: “Mẹ đừng khóc nữa”. Người mẹ chỉ biết trách con trong vô vọng: “Mẹ đã nói rồi mà con không nghe. Giờ thì…”. Cứ thế, nước mắt chan hòa vào nhau. Giọng run run, cô dặn dò: “Viện kiểm sát đề nghị mức án chung thân. Nếu, con bị tuyên án chung thân thật, mẹ cứ nói với bà là con chỉ bị phạt vài năm rồi về. Con biết, nếu ngoại biết sự thật thì không thể sống nổi”. Giọng nấc nghẹn, cô nói thêm: “Không có con bên cạnh, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe”.

Sau một hồi, Hoa không chịu nỗi xúc động đang dâng tràn nên nhìn ra phía bên ngoài sân tòa, nơi người thân đang đứng. Cô thốt lớn: “Con xin lỗi tất cả mọi người. Mọi người đưa mẹ con về giúp với. Con thấy mẹ con khóc hoài như thế này con chịu không nổi”. Người mẹ vẫn ngồi, nước mắt vẫn trôi chờ mức án sắp rơi xuống đầu con gái.

Trả một cái giá quá đắt

Giờ nghị án kết thúc, HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, nghiêm trọng nên cần có mức án nghiêm để làm gương cho kẻ khác. Cuối cùng, tòa quyết định tuyên phạt Luận tử hình về hai tội Mua bán trái phép chất ma túy và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Riêng Hoa, do có nhiều tình tiết được giảm nhẹ nên bị phạt 20 năm tù giam về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Liên quan đến vụ án, Dũng bị phạt 7 năm và Bình bị phạt 6 tháng.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nữ sinh nhận 20 năm tù vì sai lầm trong tình yêu