60 năm cuộc đời, nhưng NSƯT Hồng Liên nghĩ đó chỉ như cái chớp mắt. Vì với bà, sau những ánh hào quang, còn có góc khuất, nỗi đau vẫn vẹn nguyên như ngày hôm qua. Có điều, nhìn lại quá khứ không phải để gặm nhấm nó, mà để sống an nhiên và mạnh mẽ hơn.
Ở tuổi 60, những đường nét của “người đàn bà đẹp” Hồng Liên vẫn làm say lòng người đối diện. Đôi mắt to đen, sâu thẳm, dữ dội cả những lúc vui lẫn phút thoáng buồn. Bình thản kể về những bước ngoặt trong cuộc đời, nhẹ nhõm nhưng đủ làm người nghe nghẹt thở vì xúc động.
Hình ảnh cô thiếu nữ nhỏ nhắn, mộc mạc sở hữu chất giọng nhẹ nhàng, thanh thoát đã "đóng đinh" trong lòng khán giả yêu thích dòng nhạc mang âm hưởng dân ca và ca khúc truyền thống cách mạng
Đến với “nghiệp hát” như một định mệnh
Là một trong số ít những ca sĩ được phong tặng danh hiệu NSƯT mà lại không học hành thanh nhạc bài bản, với NSƯT Hồng Liên: "Đó là câu chuyện như định mệnh khiến tôi mơ ước trở thành ca sĩ. Cha tôi công tác ở Cục Cảnh vệ - Bộ Công an. Vào dịp cuối tuần, cha thường dẫn tôi qua chiếc cồng đỏ, vào khu nhà sàn của Bác xem phim. Năm 6 tuổi, tôi được gặp Bác, được Bác khen là hát hay và cho kẹo. Kỷ niệm đó in đậm trong tâm trí tôi, khiến tôi luôn thôi thúc ước mơ trở thành ca sĩ:.
Chia sẻ về hành trình nghệ thuật của mình, nghệ sĩ Hồng Liên nói, tuy không học bài bản, nhưng thành tựu âm nhạc của bà là kết quả của một giọng hát may mắn được trời phú cùng với quá trình khổ luyện, rèn giũa thực sự.
Nữ ca sĩ gốc Nam Định đã trải qua thời gian dài công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam, nhập ngũ vào Cục quân lương Đoàn Tổng cục hậu cần, tham gia đoàn văn công biểu diễn khắp các chiến trường năm 1978. Một năm sau, bà giành giải A Hội diễn ca múa nhạc toàn quốc với bài Nắng (Nhạc sĩ Thanh Phúc). Năm 1985, giành huy chương Đồng trong Hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp ở Đà Nẵng với bài “Hương lúa quê nhà” (Phan Huyền Ngọc). Năm 1990, huy chương Bạc Hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp tại Hà Nội với bài “Tổ khúc tứ bình” (Lương Nguyên). Năm 2001, được nhà trước trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.
Hai năm sau 2003, bà ra album đầu tay mang tên “Hương quê”. Tiếp đó, năm 2007 ra album thứ hai mang tên “Đi tìm” kỷ niệm 30 năm đi hát. Năm 2011, lần đầu tiên NSƯT Hồng Liên ra mắt một album hình DVD gồm 8 bài, lấy tên “Sợi nhớ, sợi thương” với những bài hát “tủ” như “Sợi nhớ, sợi thương”, “Hương quê”, “Màu áo quê hương”, “Sông quê”… cùng một số bài hát hay nhất trong hai đĩa CD phát hành trước đây. Và mới đây nhất là album “Tình đời” với những ca khúc mang âm hưởng dân ca và ca khúc truyền thống cách mạng
Ngoài tiếng hát, người ta còn nhớ đến cái tên Hồng Liên với giọng ngâm thơ tràn đầy cảm xúc trầm ấm. Tết tết, trên các chương trình truyền hình, đài tiếng nói lại vang lên lời thơ trong trẻo của bà chào đón mùa xuân về. Sau 30 năm, bà vẫn đắm đuối với những vần thơ và miệt mài với các ca khúc, bởi với NSƯT Hồng Liên, thơ và nhạc chính là chỗ dựa tinh thần quan trọng, giúp bà có đủ niềm tin, lạc quan, yêu sống.
Người đàn bà cô đơn, đã ‘quen’ một mình
Có một sự nghiệp thành công, song đời sống riêng tư của nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên lại không trọn vẹn. Cuộc hôn nhân đầu tiên cũng là duy nhất trong cuộc đời chị sớm “gãy gánh”, vào những năm tháng thời bao cấp khó khăn, thiếu thốn, Hồng Liên vừa phải một mình vất vả nuôi dạy con trai khôn lớn, vừa phải chăm lo đam mê và sự nghiệp của mình.
Sớm chịu cảnh đơn chiếc, lại mang trong lòng sự nhạy cảm, yếu đuối người nghệ sĩ, nhưng không vì thế mà giọng ca “Sợi nhớ, sợi thương” chọn lối sống buông trôi, đánh mất bản thân. Bà luôn thầm nhắc nhở bản thân, đã là ca sĩ hãy để công chúng yêu, công chúng mến. Là người mẹ, nhất định phải làm gương cho con trai. Nguyên tắc sống đó giúp nghệ sĩ vượt qua bao khó khăn, thử thách, mỉm cười nhẹ nhàng trước cuộc sống lắm khổ đau.
Bà kể, ngày mới chia tay, cuộc sống của mình gói gọn trong duy nhất chữ “buồn”. Một mình sống trong căn phòng nhỏ hẹp có phần ẩm thấp, bà mới thực sự thấy thấm thía nỗi cô đơn ngay trong chính nơi ở của mình. Nhiều lúc tủi thân đến phát khóc và muốn buông xuôi tất cả. “Thế nhưng, khi đã bình tĩnh trở lại, tôi không cho phép mình gục ngã, tôi phải mạnh mẽ và đứng lên vì chính cuộc sống của mình và con trai”.
Đằng sau những lấp lánh rạng ngời của ca sĩ Hồng Liên lộng lẫy trên sân khấu là những nỗi cơ cực không nói hết thành lời, những giọt nước mắt âm thầm không biết chia sẻ cùng ai. Và cậu con trai thông minh, khỏe mạnh và hiếu thảo như một sự bù đắp kỳ diệu của số phận cho bà sau những thiệt thòi của cuộc hôn nhân cũ.
NSƯT Hồng Liên luôn tâm niệm: “Thời gian sẽ xóa nhòa mọi nỗi đau, tôi khổ, tôi vất vả nhưng trong cuộc sống này còn có những mảnh đời còn bất hạnh hơn tôi, khổ hơn tôi rất nhiều. Nếu nghĩ được như vậy thì cuộc sống của mình sẽ “dễ thở” hơn và mình làm mọi việc sẽ được thuận lợi, suôn sẻ và tốt đẹp hơn”
Người nghệ sĩ tìm niềm vui ở việc ‘thiện’
Nhiều người từng nói nếu về hưu, chắc chắn trong lòng sẽ cảm thấy rất buồn và hụt hẫng. Nhưng đối với những người nghệ sĩ như bà thì khác, bà vẫn đi làm như bình thường, “chỉ có điều là không danh chính ngôn thuận làm ở Nhà nước mà thôi. Tôi vẫn tham gia hát và ngâm thơ trong các chương trình chào mừng sự kiện nào đó hoặc những chương trình mang tính chất từ thiện”.
“Tôi cảm thấy khá vui và may mắn mặc dù đã về hưu nhưng tôi vẫn được đi hát, vẫn được mọi người yêu mến và nhớ tới. Tôi sẽ vẫn tiếp tục mang tiếng hát và niềm say mê của mình để phục vụ mọi người, phục vụ khán giả. Đó chính là điều mà tôi thấy hạnh phúc nhất” – NSƯT Hồng Liên tâm sự.
Khi được hỏi, gần đây dường như khán giả ít khi gặp NSƯT Hồng Liên trên các sân khấu ca nhạc lớn mà thay vào đó là chương trình mang tính chất từ thiện, bà vui vẻ nói: “Một trong những điều mà tôi thấy vui nhất trong cuộc sống đó là khi tôi được mang tiếng hát của mình đến góp vui và xua tan đi mọi nỗi đau thể xác cũng như tinh thần của các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân ở các bệnh viện trong chương trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện” do ca sĩ Thái Thùy Linh làm đại sứ. Ngoài ra, tôi còn tham gia biểu diễn cho các gia đình bị nhiễm chất độc màu da cam, rồi hát ở các phòng trà và rất nhiều các chương trình từ thiện khác. Chỉ là một hành động rất nhỏ nhưng những điều đó cũng đủ làm tôi thấy vui và hạnh phúc”.