Nhiều người phụ nữ khi có gia đình và có con đã quyết định hy sinh sự nghiệp để ở nhà chu toàn mọi thứ. Nhưng nỗi khổ của những phụ nữ ấy có được mấy gia đình chồng hiểu, thậm chí họ cho rằng đang phải gánh thêm một "cục nợ" chỉ biết ở nhà ăn bám.
Khi đã có con đa số phụ nữ đều muốn dành thời gian nhiều nhất cho gia đình, để nuôi dậy con cái. Để làm được điều này buộc họ phải từ bỏ sự nghiệp (vì phần lớn các công việc khi đi làm tốn rất nhiều thời gian). Để không trở thành gánh nặng về kinh tế nhiều chị em phải mày mò tìm công việc làm thêm, kiếm thu nhập ngay cả khi ở cữ.
Từ bỏ sự nghiệp ở nhà nuôi con, đồng nghĩa với việc họ chấp nhận một cuộc sống xuề xòa về ngoại hình và dành hết tâm huyết cho chồng cho con. Nhưng có mấy ai được nhà chồng thấu hiểu, nhất là đến khi các con đã lớn và đi học thì việc nghe những lời chì chiết từ phía gia đình chồng lại mỗi lúc một nhiều hơn.
Đặc biệt dù trong thời đại phát triển nhưng nhiều bậc phụ huynh vẫn luôn coi trọng vỏ bọc công việc. Với ông bà phải đi làm nhà nước, phải ngồi văn phòng, điều hòa mới là công việc sang trọng và có "danh phận" ngoài xã hội. Nhiều chị em dù làm kinh doanh buôn bán ở ngoài, hay làm trên mạng thu nhập mỗi tháng đến mấy chục triệu nhưng vẫn bị coi thường vì "chỉ ở nhà ăn bám".
Đó là những người còn may mắn có được một nguồn thu nhập riêng. Có rất nhiều người không thể ra ngoài phát triển nên đã chấp nhận ở nhà phụ bố mẹ chồng kinh doanh. Ban ngày họ phải làm hết việc nọ đến việc kia, từ việc ngoài cửa hàng đến nấu cơm dọn dẹp..., họ đành cắn răng chịu đựng và họ không khác gì "osin cao cấp" trong gia đình nhà chồng.
Đến khi xảy ra mâu thuẫn giữa hai vợ chồng, điều mặc định là những nàng dâu ở nhà luôn là người bị lép vế. Họ bị chồng và cả gia đình chồng tìm đủ mọi cách để đổ lỗi. "Vì cô không đi làm..., vì cô không ra ngoài nên không biết....", những lúc như vậy sự hy sinh của họ cho gia đình liệu có đáng?
Với hoàn cảnh nhà nhiều con dâu, mẹ chồng lại mang so sánh giữa cô con dâu này với cô dâu kia. Dĩ nhiên trong những cuộc so sánh đó, ai đi làm nhà nước hoặc công việc sang trọng sẽ được ưu ái hơn những cô chỉ biết "ở nhà buôn bán linh tinh...".
“Vợ thằng Hoàng làm lương tháng hơn chục triệu. Vợ thằng Tuấn năng động mở shop thời trang. Vợ thằng Huy mới được phong danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố”… Cuối cùng, mẹ chồng chốt lại: "Con dâu nhà này chỉ quanh quẩn xó nhà".
Mọi người luôn ca ngợi lao động là vinh quang. Nếu bước ra ngoài xã hội làm ra tiền thì được coi trọng, còn ở nhà tất bật với trăm thứ “việc không tên” lại bị coi thường.
Việc hy sinh sự nghiệp cho chồng cho con là điều vô cùng cần thiết và là điều các chị em phụ nữ nên làm, nhưng nếu để phải hy sinh sự nghiệp của bản thân, các chị em phải nên cân nhắc một cách thận trọng. Nếu cảm thấy gia đình chồng đủ "yên tâm" và công việc tương lai của bản thân đủ thu nhập ổn định thì lúc đó mới đi đến quyết định có bỏ việc hay không.
Trong xã hội hiện nay, giá trị người phụ nữ dễ được nhìn nhận hơn khi có công việc ổn định và duy trì tốt đời sống gia đình. Một phụ nữ đi làm ngoài xã hội, dù làm công việc kiếm được nhiều hay ít tiền cũng đều góp phần tăng thêm sự tự tin cho họ. Bên cạnh đó, trước những quan hệ tại cơ quan, công ty, người phụ nữ luôn được chia sẻ và trở nên yêu đời hơn. Khi đi làm tức là người phụ nữ cũng chứng tỏ được bản thân với chồng và gia đình nhà chồng rằng họ không hề thua kém người đàn ông trong gia đình. Họ vẫn có thể vừa chăm sóc con tốt và làm việc hăng say.
Đặc biệt, họ không hề ăn bám chồng và gia đình nhà chồng. Họ là một người phụ nữ hoàn toàn độc lập. Khi người phụ nữ đi làm có nghĩa là họ không phải chỉ quẩn quanh trong xó bếp hoặc từ chợ về nhà, từ nhà ra chợ nữa. Họ sẽ có cơ hội tiếp xúc với nhiều người, làm quen nhiều khoa học công nghệ mới…
Từ đó, sự hiểu biết của họ sẽ tăng lên và họ có ý thức hoàn thiện bản thân ngày một hoàn hảo hơn. Vì vậy, các chuyên gia khuyên rằng, nếu có thể chị em không nên từ bỏ công việc của mình chỉ để quẩn quanh ở nhà chăm sóc gia đình. Bởi theo kinh nghiệm của hầu hết những người phụ nữ thành đạt, nếu chấp nhận ở nhà, bạn sẽ bị tụt hậu, có khi còn bị chồng và gia đình chồng coi thường.