Tôi đã rất ân hận và bất lực khi chứng kiến con trai của mình rơi vào vòng lao lý. Từ một đứa ngoan ngoãn, hiền lành, cháu ra tay giết người để bảo vệ người mẹ ích kỷ, sống buông thả như tôi.
Mối tình “rổ rá cạp lại”
Con trai tôi năm nay 23 tuổi, có gương mặt khá điển trai và tính tình nhút nhát, hiền lành. Khi học hết lớp 12, cháu theo bố đi làm nghề xây dựng. Cuộc sống gia đình tôi cũng có của ăn của để chứ không đến nỗi thiếu ăn như những gia đình thuần nông khác.
Thế nhưng, cách đây 5 năm, chồng tôi đã qua đời vì tai nạn giao thông. Chồng tôi là trụ cột chính trong gia đình, nay mất sớm khiến cho cả gia đình lâm vào hoàn cảnh túng thiếu và khó khăn. Lúc ấy, tôi cũng vô cùng đau khổ vì sự ra đi của chồng, bỏ lại hai mẹ con tôi và người mẹ già hơn 80 tuổi.
Kể từ đó, đứa con trai tội nghiệp của tôi trở thành trụ cột chính của gia đình. Cháu đi làm phụ hồ khắp nơi để có tiền nuôi mẹ và bà nội. Nhờ làm việc siêng năng và chắt chiu, cháu mang về nhà số tiền đủ để tôi và mẹ già thấy ấm lòng. Cuộc sống của chúng tôi cũng bớt khó khăn và dần ấm áp hơn sau những ngày lạnh lẽo với nỗi đau mất đi người thân.
Thấy hoàn cảnh gia đình tôi đơn chiếc, mẹ góa con côi, lại lắm bề khổ cực nên ông T., là người đàn ông cùng xóm hay qua lại giúp đỡ. Tôi biết T. là người đã có vợ con đuề huề. Thế nhưng, tấm lòng người phụ nữ vắng chồng lại dễ xao xuyến trước những cử chỉ chu đáo của người đàn ông khéo sống. Chính những lúc T. lui tới giúp đỡ, tôi dần cảm nhận tình yêu đang lớn dần trong tim mình.
Tôi đang ở độ tuổi hồi xuân, lại mất chồng nên chuyện ngã vào vòng tay của người đàn ông có tình ý là chuyện sớm muộn. Và, tôi đã ngã vào vòng tay của người đàn ông này lúc nào không hay. Kể từ đó, chúng tôi lén lút qua lại với nhau. Thế nhưng, chuyện xấu mau lan xa. Chẳng mấy chốc, chuyện tình cảm của chúng tôi bị mọi người trong xóm phát hiện và dị nghị.
Thay vì cắt đứt mối quan hệ ngoài luồng đầy tai tiếng, tôi và T. lại bắt đầu công khai thể hiện tình cảm mặc cho người đời gièm pha. Mọi chuyện cũng đồn đến tai con trai tôi. Tuy thương mẹ nhưng con trai tôi nghe nhiều lời dị nghị không hay nên cảm thấy vô cùng xấu hổ và ngăn cản tôi qua lại với người đàn ông đã có gia đình ấy.
Bi kịch gia đình
Nhiều người độc mồm độc miệng chửi tôi là “người đàn bà lăng loàn”, dám ngang nhiên quan hệ với người đã có gia đình. Vì ngày nào cũng nghe quá nhiều lời xầm xì, bàn tán của mọi người nên càng ngày con trai tôi càng trở nên lầm lì và ghét ông T. ra mặt. Khuyên mẹ không được, con trai tôi quay sang chửi bới ông T., nhưng cả tôi và ông T. vẫn không nghe, tiếp tục qua lại với nhau.
Hôm đó, ông T. đến nhà tìm tôi để nói chuyện nhưng đến nhà mà không tìm gặp được tôi nên ngồi ở đó chờ. Nghĩ tôi đi chơi với người đàn ông khác nên khi vừa thấy tôi về, ông T. bực tức kéo tôi ra chỗ vắng vẻ để nói chuyện. Nhưng lúc đó tôi mệt và không chịu đi, thì ông T. bỗng lớn tiếng quát nạt. Con trai tôi ở trong nhà nghe thấy tiếng ồn ào nên chạy ra xem thế nào. Con trai tôi thấy tôi và ông T. đang cãi nhau lớn tiếng thì đuổi ông T. ra khỏi nhà. Ông T. vẫn không chịu đi mà còn luôn miệng chửi bới tôi.
Con trai tôi tức giận chạy xuống bếp cầm con dao trên tay. Thoáng chốc, hai người lao vào nhau đánh chém điên cuồng. Tôi phát hoảng không nói được lời nào, cứ ú ớ kêu mọi người đến can ngăn. Trong lúc xô xát, con trai tôi đã đâm con dao thẳng vào ngực khiến ông T. gục ngay xuống đất. Tôi hốt hoảng vội kêu mọi người tới giúp đưa ông T. đến bệnh viện cấp cứu, nhưng không kịp. Ông T. tử vong vì mất máu quá nhiều.
Ngay sau đó, con trai tôi cũng đến cơ quan công an đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi giết người của mình. Tôi cảm thấy đau đớn và ân hận vô cùng. Chính tôi đã đẩy đứa con trai tội nghiệp của mình vào tù tội. Giá như, tôi thức tỉnh sớm hơn và dừng lại việc làm trái đạo đức thì có lẽ con trai tôi sẽ có cuộc sống bình lặng. Khi nghe tòa tuyên án phạt con trai 12 năm tù về tội “Giết người”, tôi đã chết lặng và ngã sụp xuống đất. Có lẽ, suốt cuộc đời này, tôi không thể tha thứ cho bản thân.
Nỗi đau con vào tù chưa vơi thì mẹ chồng tôi lại đau yếu khi hay tin đứa cháu nội ngoan ngoãn đã bị bắt vào tù. Bà yếu đi nhiều, suốt ngày chỉ biết khóc than gọi tên thằng cháu. Bà suy sụp trước nỗi đau mất đi con trai chưa nguôi, thì nay đứa cháu nội cũng lâm vào cảnh tù tội. Hơn nữa, bà sống đến từng tuổi này nhưng lại bị người đời ghẻ lạnh vì có đứa con dâu “lăng loàn”.
Còn tôi, từ ngày đó đến nay cũng không còn mặt mũi nào đối diện với mẹ chồng và bà con hàng xóm. Tôi chỉ muốn đập đầu vào tường chết đi cho xong. Thế nhưng, nghĩ đến nhà chỉ còn một mình mẹ già, tôi chết đi thì ai có thể chăm lo cho bà. Tôi đành lầm lũi sống tiếp và mong con trai cải tạo tốt để sớm về nhà.
Ân hận của người mẹ
Chỉ vì mối quan hệ bất chính với người đàn ông đã có gia đình mà tôi đã đánh mất tương lai của con trai. Tôi chỉ mong rằng con trai tôi cố gắng cải tạo thật tốt và sớm nhận được sự khoan hồng của pháp luật mà sớm trở về với gia đình và làm lại cuộc đời. Dẫu biết đứng trước tình yêu, tôi cũng như bao phụ nữ khác vốn thiếu thốn tình cảm, sẽ dễ sa vào những hoàn cảnh cay nghiệt. Thế nhưng, bi kịch của bản thân tôi đã phần nào thức tỉnh những người phụ nữ có hoàn cảnh tương tự mạnh mẽ chiến thắng nỗi cô đơn.
Góc nhìn Luật sư
Luật sư Phạm Văn Phúc, Văn phòng tư vấn Luật Phúc & Đồng sự: Tôi hoàn toàn thông cảm với cảm xúc của chị trong thời điểm này và cả trước đó. Đọc xong câu chuyện của chị, tôi không khỏi xót xa cho hoàn cảnh bi đát mà gia đình chị gặp phải. Có lẽ lý trí và cảm xúc là “kẻ thù” muôn thủa của nhau mà khó có người điều hòa tốt nhất được. Nói như vậy không có nghĩa là buông thả không cố gắng khắc phục sai lầm và câu chuyện của chị là một trường hợp đánh mất sự cân bằng ấy.
Bi kịch xảy ra với gia đình chị là điều đáng tiếc, nhất là đối với những người trong cuộc. Người ta thường nói “nhân vô thập toàn” nên khó mà trách ai được trong trường hợp của chị. Với chị, một người phụ nữ mất chồng lại đang độ hồi xuân thì nhu cầu tình ái là lẽ thường tình. Hay với con chị do chịu lời gièm pha của thiên hạ và sự bồng bột của tuổi trẻ mà gây án âu cũng bởi quá uất ức mà nên. Còn ông hàng xóm thì lại khác, ông ấy vẫn còn gia đình và chuyện “mèo mỡ” với chị là yếu tố kéo theo nhiều bi kịch.
Điều đáng nói ở đây, có lẽ là chị và ông hàng xóm đã “đạp” lên lời gièm pha của dư luận để dẫn tới những rắc rối về sau. Có lẽ, ngay trong lúc lửa tình còn nồng ấm, hăng say thì hai người tự đi theo quán tính, phản pháo lại dư luận. Chúng ta chưa bàn đến chuyện pháp luật, nhưng chính sự quyết tâm của chị và ông hàng xóm đã tạo nên những uất ức trong đứa con trai của chị. Và một sự trớ trêu là ngay cả ông hàng xóm cũng cư xử như trẻ con khi ghen tuông mù quáng, đôi co, xô xát với con chị. Có lẽ chuyện đã êm hơn nếu như ông hàng xóm ấy bình tĩnh và lánh đi, nhưng sự thể hiện bề trên đã khiến ông hàng xóm nhận kết cục bi thảm.
Chuyện đã qua không chỉ chị đau mà kéo theo bao nhiêu mất mát. Thứ mất mát lớn nhất có lẽ là sự kính trọng của người đời. Nhưng trước mắt, người mà chị cần phải lo lắng hơn hết là con chị. Con chị sẽ phải ở trong lao khám và chịu những hình phạt thích đáng nhưng việc thay đổi cách nghĩ của con chị phụ thuộc nhiều vào chị.
Chị đừng cố tình tạo nên những ác cảm, hay xa lánh con chị vì những mặc cảm tội lỗi mà hãy dùng chính tình yêu thương thật sự để đưa con chị thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực, tương lai u ám. Chị làm được như thế tôi tin chắc rằng chị sẽ vượt qua được những bứt rứt lương tâm để bình an trong tâm trí. Bởi “miệng lưỡi thế gian như làn sóng biển” nên khó trách những đồn thổi về sau, nhưng chính cách sống của chị sau này sẽ làm những điều đó nhạt dần theo năm tháng.