Buôn phấn bán hương” với Nguyễn Thị Huyền là nghề tủi nhục, số tiền kiếm được không phải để “mua nhà lầu, tậu xe hơi” như những cô người mẫu, diễn viên bán dâm đang gây xôn xao dư luận...
Huyền cam chịu nghề bị xã hội lên án như một sự xô đẩy vì cô sống bơ vơ một mình giữa xã hội đầy cạm bẫy, không nghề nghiệp, không định hướng... Ra trước vành móng ngựa, cô đón nhận bản án với sự tiếc nuối, ân hận muộn màng.
Bị cáo Nguyễn Thị Huyền (32 tuổi) sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh éo le. Mẹ cô mang thai khi tuổi đời còn trẻ, người cha “quất ngựa truy phong” ngay khi nhận được tin cô chào đời. Sự uất hận người tình bội bạc khiến tâm lý người mẹ trở nên bất thường, Huyền lớn lên trong sự cô đơn, ghẻ lạnh, thiếu hơi ấm tình thương. Nỗi bất hạnh tiếp tục giáng xuống cuộc đời cô khi người mẹ chẳng may lâm trọng bệnh qua đời. Huyền phải nghỉ học và tự lo liệu cuộc sống của mình khi cô còn quá trẻ.
Ảnh minh hoạ
Cuộc sống tẻ nhạt, cô đơn và thiếu định hướng khiến Huyền như con thuyền mất lái, cô chơi với một nhóm bạn xấu và bị lôi kéo vào vòng xoáy đua đòi, ăn chơi. Nhờ có nhan sắc nên cô trở thành đối tượng theo đuổi của không ít những chàng trai cùng trang lứa. Huyền dễ dàng lao vào vòng tay của một “công tử” và trở thành đàn bà khi mới 16 tuổi. Những cuộc tình chóng vánh chẳng đem lại một tương lai nào cho Huyền nên cô bắt đầu có những toan tính. Để có tiền tiêu xài, Huyền cặp với một đại gia người Hoa và bắt đầu trượt dài trên con đường bán danh dự nhân phẩm và “trượt giá” dần dần theo sự phai tàn nhan sắc.
Huyền tâm sự trong nỗi ê chề khi chờ HĐXX vào nghị án: “Sống cảnh làm vật mua vui cho những khách làng chơi rất tủi nhục nhưng em phải chấp nhận để tồn tại, không còn sự lựa chọn nào khác”. Mới ngoài 20 tuổi đời, cái tuổi đẹp nhất của đời con gái nhưng với Huyền lại là quãng đời đầy nước mắt khi sống trong thân phận một cô gái bán hoa. Trong những lần bị các cơ quan chức năng truy quét, Huyền từng bị bắt về hành vi mua bán dâm, sau đó bị đưa vào Trung tâm phục hồi nhân phẩm, giáo dục lao động tạo việc làm... Huyền chua chát: Nhân phẩm không phải là thứ để có thể phục hồi. Sau lần bị bắt, đã có lúc Huyền muốn làm lại từ đầu nhưng cô không bằng cấp, không nghề nghiệp... nên lại tiếp tục nhắm mắt đưa chân ra đứng đường. Sự trớ trêu của đời Huyền là cô bỗng nhiên có thai ngoài ý muốn, sinh ra một bé gái mà không biết ai là “tác giả”. Huyền lo sợ con mình sẽ lại cuốn vào vòng xoáy nghiệt ngã của số phận như cô và mẹ nên quyết tâm bỏ nghề, thuê đất mở quán cà phê kiếm sống qua ngày.
Sau một thời gian kinh doanh lành mạnh, quán nước của Huyền ngày càng vắng khách, tiền bạc luôn thiếu trước hụt sau. Sức ép cuộc sống khiến Huyền nảy sinh ý định quay trở lại nghề cũ, biến quán cà phê thành “động” mại dâm. Đầu tiên, cô vay tiền sửa lại quán, xây thêm các phòng nhỏ kín đáo phía trong. Sau đó, Huyền dùng các mối quan hệ trước đây để lôi kéo nhiều cô gái trẻ về làm tiếp viên, cô đứng ra thỏa thuận, môi giới với khách làng chơi để ăn chia, thu lợi bất chính.
Cách thức làm ăn phi pháp khiến Huyền “phất” lên rất nhanh, quán nước của cô trở thành một điểm nóng phức tạp về trật tự xã hội và bị Công an địa phương đưa vào “tầm ngắm”. Lực lượng Công an bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang hai tiếp viên của Huyền đang thực hiện hành vi bán dâm ngay tại quán. Ngoài ra, Công an còn bắt gọn hai tiếp viên khác của quán đi khách tại nhà nghỉ theo sự môi giới của Huyền. Cô bị truy tố ra Tòa về hai tội “Chứa mại dâm” và “Môi giới mại dâm”. Trước vành móng ngựa, Huyền mới có dịp nhìn lại quá khứ và liên tưởng đến tương lai, chỉ mới ngoài “tam tuần” mà thân thể tiều tụy, mang nhiều bệnh xã hội do di chứng của một thời sương gió. Mức án 8 năm tù mà cô đón nhận không cay đắng bằng nỗi đau khi cô vào tù, ai sẽ chăm sóc cho đứa con gái đang tuổi ăn tuổi ngủ sẽ phải chịu cảnh bơ vơ? Từ sau khi nghe tuyên án cho đến khi lên xe bịt bùng về trại giam, Huyền khóc nức nở, thấm thía về cái giá phải trả cho lối sống buông thả, vô trách nhiệm...
An Dương