Giữa cái tĩnh lặng hun hút của núi rừng biên giới Piêng Vai (xã Mỹ Lý, Nghệ An), khi nhiều mái nhà đã tắt đèn sau một ngày mưu sinh vất vả, vẫn có một nơi ánh sáng còn neo lại.
Trong căn phòng nhỏ đơn sơ, tiếng trẻ ê a đánh vần hòa cùng giọng giảng trầm ấm của thầy giáo Lương Thanh Hưng, nối dài những con chữ qua từng đêm.
Không bảng đen sáng đèn, không bục giảng cao rộng, lớp học ấy lặng lẽ tồn tại suốt nhiều năm qua như một cách người thầy giữ lại tri thức và níu những giấc mơ học hành cho trẻ nhỏ nơi cuối bản.
Lớp học thắp sáng giữa đại ngàn
Màn đêm buông xuống rất nhanh ở Piêng Vai. Chỉ ít phút sau khi mặt trời khuất sau dãy núi, cả bản làng dần chìm vào khoảng tối quen thuộc của núi rừng.
Không khí mùa hè mang theo chút oi nồng sau một ngày nắng. Những con đường đất ngoằn ngoèo dẫn vào bản thưa dần dấu chân người, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích, xen lẫn tiếng gió thổi qua các triền núi.


Trong không gian ấy, ở một góc nhỏ của điểm trường, ánh điện vẫn le lói hắt ra từ ô cửa sổ. Từ xa nhìn lại, đó như một đốm sáng nhỏ bé giữa mênh mông núi rừng.
Càng tiến lại gần, âm thanh của lớp học dần rõ hơn, tiếng học sinh ê a đánh vần, tiếng đọc bài còn ngập ngừng nhưng kiên trì. Nhịp đọc lúc nhanh, lúc chậm, khi liền mạch, khi đứt quãng, nhưng không hề tắt hẳn.
Lớp học buổi tối của thầy giáo Lương Thanh Hưng đã được duy trì đều đặn suốt nhiều năm qua. Khi giờ học chính khóa kết thúc, khi phần lớn học sinh trở về nhà sau bữa cơm tối giản dị thì tại điểm trường này, một “ca học” khác lại bắt đầu.
Không bảng hiệu, không tiếng trống, không nằm trong bất kỳ thời khóa biểu nào, nhưng lớp học ấy vẫn tồn tại một cách bền bỉ, lặng lẽ như chính con người đứng lớp.
Căn phòng học không có thiết bị dạy học hiện đại, không bảng tương tác hay máy chiếu. Nguồn sáng chỉ đến từ vài bóng đèn điện công suất nhỏ. Những bộ bàn ghế đã cũ, mặt bàn sờn nhẵn theo thời gian.
Thế nhưng, trong không gian giản dị ấy, từng con chữ vẫn được chắt chiu, từng bài học còn dang dở ban ngày được thầy trò kiên trì nối tiếp. Em đọc chậm, thầy kiên nhẫn hướng dẫn lại từ đầu; em viết chưa tròn nét, thầy cầm tay nắn từng chữ. Những khoảng trống kiến thức dần được lấp đầy qua từng buổi học đêm.
Với thầy Hưng, ánh đèn nơi lớp học không chỉ để soi sáng trang vở. Đó còn là cách giữ lại cơ hội học tập cho học sinh giữa muôn vàn thiếu thốn.
Trong điều kiện nhiều em không có người kèm cặp, việc học dễ bị gián đoạn, mỗi buổi học tối chính là dịp để các em củng cố kiến thức, tự tin hơn trên hành trình đến trường.
Giữa đại ngàn, lớp học nhỏ vẫn đều đặn sáng đèn qua từng đêm. Ánh sáng ấy không chỉ xua đi bóng tối của núi rừng, mà còn lặng lẽ thắp lên niềm tin cho những đứa trẻ nơi cuối bản - nơi con đường đến với tri thức còn nhiều gập ghềnh, nhưng chưa bao giờ bị bỏ lại.
Những bước chân giữ lại ước mơ học
Piêng Vai là bản vùng biên xa xôi, cách trung tâm xã Mỹ Lý gần chục cây số đường rừng. Con đường vào bản quanh co, dốc nối dốc, nhiều đoạn chỉ vừa một lối mòn len giữa núi.
Địa hình chia cắt khiến việc đi lại vốn đã khó khăn, vào mùa mưa lại càng thêm vất vả khi đất nhão, trơn trượt; những ngày sương mù dày, tầm nhìn bị thu hẹp, bản làng gần như tách biệt với bên ngoài.

Cả bản có hơn 70 hộ đồng bào Mông, cuộc sống chủ yếu dựa vào nương rẫy. Mưu sinh khó nhọc khiến nhiều lao động chính phải rời bản đi làm ăn xa, để lại con nhỏ cho ông bà chăm sóc.
Thiếu sự kèm cặp thường xuyên, việc học của các em vì thế dễ bị gián đoạn. Có em đến lớp nhưng quên bài cũ, có em đọc còn chưa tròn chữ, viết sai từng nét cơ bản; những kiến thức tưởng chừng đơn giản cũng trở nên chông chênh.
Từ thực tế đó, lớp học buổi tối được duy trì như một cách để “lấp chỗ trống” cho việc học ban ngày. Sau bữa cơm tối giản dị, học sinh trong bản lại rủ nhau đến lớp. Có em đi chân trần, có em cầm theo chiếc đèn pin nhỏ, men theo con đường đất tối để kịp giờ học. Những bước chân nhỏ bé nối nhau trong đêm, lặng lẽ nhưng đều đặn.
Trong lớp học, các em ngồi san sát trên những dãy bàn đã cũ. Dưới ánh đèn điện yếu, những gương mặt còn vương mệt mỏi sau một ngày dài vẫn ánh lên sự chăm chú.
Có em đọc bài thành tiếng, có em cúi xuống nắn nót từng nét chữ. Không khí lớp học không ồn ào, nhưng đầy nỗ lực, mỗi tiếng đánh vần, mỗi dòng chữ viết ra đều là một cố gắng vượt lên hoàn cảnh.
Em Cự Bá Lạ, học sinh lớp 2, chia sẻ: “Buổi tối cháu thích đi học. Ở nhà cháu không biết làm bài. Đến lớp, thầy dạy lại nên cháu hiểu hơn, làm toán nhanh hơn. Cháu còn được đọc truyện, viết chữ đẹp hơn”.
Niềm vui giản dị ấy không chỉ dừng lại ở trẻ nhỏ. Bà Già Y Máy, một người dân trong bản, cho biết: “Trước đây bản ít người biết chữ, đi đâu cũng khó. Nay thấy con cháu học được, nhớ bài lâu hơn, chữ viết cũng đẹp hơn, chúng tôi mừng lắm. Có lớp học buổi tối, các cháu tiến bộ rõ rệt”.
Từ những thay đổi nhỏ bé ấy, con chữ dần bén rễ nơi cuối bản. Không ồn ào, không phô trương, nhưng từng ngày, từng đêm, những mầm tri thức vẫn âm thầm lớn lên - bền bỉ như chính cuộc sống của con người nơi đây.
Người thầy giữ lửa và những đêm không ngủ
Hơn ba mươi năm gắn bó với miền núi, thầy Lương Thanh Hưng đã quen với những thiếu thốn của vùng biên. Từ những ngày đầu lên công tác, gian khó đã trở thành một phần trong cuộc sống thường nhật.
Thế nhưng, điều khiến thầy trăn trở nhất không phải là điều kiện vật chất, mà là khoảng cách về tri thức giữa học sinh nơi đây với học sinh miền xuôi - một khoảng cách âm thầm nhưng dai dẳng.
“Các em thiệt thòi nhiều lắm. Bố mẹ đi làm xa, ông bà không biết chữ nên không thể kèm học. Nếu không có thêm giờ buổi tối, các em rất dễ bị hổng kiến thức”, thầy Hưng chia sẻ.

Từ trăn trở ấy, những lớp học buổi tối được duy trì như một phần không thể thiếu trong công việc hằng ngày của thầy. Sau mỗi buổi dạy chính khóa, khi nhiều người đã kết thúc một ngày làm việc, thầy lại tiếp tục đứng lớp. Không có chế độ hỗ trợ, không có yêu cầu bắt buộc, tất cả đều xuất phát từ trách nhiệm và tình thương dành cho học trò vùng cao.
Có những đêm mưa rừng xối xả, con đường đất trơn trượt, việc đi lại trở nên khó khăn, nhưng học sinh vẫn lặng lẽ đến lớp. Những đôi chân lấm bùn, quần áo còn vương ẩm sau chặng đường dài, nhưng ánh mắt các em vẫn ánh lên sự háo hức. Hình ảnh ấy khiến người thầy không khỏi xúc động. “Nhìn các em như vậy, mình không thể cho phép mình dừng lại”, thầy Hưng chia sẻ.
Khi lớp học kết thúc, học sinh lần lượt ra về, ánh đèn trong phòng học vẫn chưa tắt. Thầy Hưng nán lại, chuẩn bị bài giảng cho ngày hôm sau. Dưới ánh đèn còn le lói, từng trang giáo án được lật mở, từng nội dung được rà soát, chỉnh sửa. Ngoài kia, núi rừng đã chìm vào tĩnh lặng, nhưng trong căn phòng nhỏ, người thầy ấy vẫn thức - lặng lẽ và bền bỉ.
Ông Lương Văn Bảy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý, cho biết: Mỹ Lý là địa bàn còn nhiều khó khăn, với 12 điểm trường nằm rải rác, cách xa trung tâm. Trong điều kiện đó, sự tận tụy của đội ngũ giáo viên, đặc biệt là việc duy trì các lớp học buổi tối như ở Piêng Vai, đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục. “Địa phương đang tìm giải pháp hỗ trợ thêm về sách vở, điện chiếu sáng để duy trì và nhân rộng mô hình này”, ông Bảy cho biết.
Giữa đại ngàn biên giới, lớp học nhỏ vẫn đều đặn sáng đèn qua từng đêm. Ở đó, không chỉ có những bài học được hoàn thành, mà còn có niềm tin được vun đắp từng ngày.
Ánh sáng ấy có thể nhỏ bé giữa núi rừng bao la, nhưng lại đủ bền bỉ để soi đường cho những đứa trẻ nơi cuối bản. Phía sau ánh sáng ấy là bóng dáng một người thầy lặng lẽ, bền bỉ giữ lửa để con chữ không tắt, để những ước mơ không bị bỏ lại giữa gian khó.