Đông Vũ là một nhà báo trẻ tuổi, nhưng có một tấm lòng đầy nhiệt huyết với công tác thiện nguyện. Đông Vũ cùng hành trình mang yêu thương về xứ Thanh do anh khởi xướng đã mang đến những niềm tin, tình thương và sự an ủi với nhiều mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống này.
Trong một buổi chiều Hà Nội cuối năm 2020, tôi hẹn gặp nhà báo trẻ Đông Vũ tại một quán chay gần nhà. Chúng tôi đã gặp nhau trong rất nhiều lần tác nghiệp chung trước đó, với cùng vai trò. Nhưng lần này thì khác, Đông Vũ là một nhân vật trong bài viết của tôi.
Đông Vũ gây ấn tượng với người tiếp xúc vì gương mặt sáng, dáng vẻ hiền lành ấm áp và đặc biệt là nét tính cách chân thành. Tính tới thời điểm hiện tại, Đông Vũ đã khởi xướng tới 20 chuyến từ thiện lớn mang tên "Cùng mang yêu thương về xứ Thanh" mỗi một chương trình là những suất quà dành tặng cho hàng trăm gia đình.
Lý do gì dù khá bận với cả tá công việc nhưng hàng năm bạn vẫn miệt mài với hành trình này?
Tôi nghĩ ai cũng sẽ làm giống mình nếu có duyên được gặp, được mắt thấy, tai nghe và cảm nhận về cuộc sống rất đáng thương của những mảnh đời bất hạnh ở xứ Thanh. Làm báo, tôi may mắn có được cơ hội tiếp xúc với nhiều con người, nhiều câu chuyện: người thành công có, người bất hạnh, đau khổ có... Từ tận đáy lòng tôi rất muốn kết nối, mang những câu chuyện của người cần giúp đỡ, tới với người có thể giúp đỡ được.
May mắn hơn nữa khi xung quanh tôi thực sự có rất nhiều người bạn giàu có. Họ giàu cả vật chất và tình yêu thương. Mỗi lần khởi xướng chương trình cùng mang yêu thương về xứ Thanh, tôi lại được họ ủng hộ nhiệt thành. Và, cùng mang yêu thương về xứ Thanh ra đời, thực hiện đều đặn tới lần thứ 20 với ý niệm để tất cả mọi người có thể cùng mang yêu thương của mình tới san sẻ cho những hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ ở tỉnh Thanh Hóa.
Làm thiện nguyện có ý nghĩa thế nào đối với Đông Vũ?
Gia đình tôi đều hướng Phật, em gái tôi thì xuất gia đi tu. Với tôi, việc giúp được một người khác điều gì đó thì cũng là giúp chính bản thân mình.
Làm việc thiện tức là gieo cái nhân “thiện”, tất sẽ ra quả “phúc”. Mỗi khi san sẻ được điều gì có ích cho người khác, nhìn ánh mắt hạnh phúc, đong đầy yêu thương họ dành cho mình thực sự tôi cảm thấy rất hạnh phúc và thấy mình may mắn khi có thể giúp đỡ được họ.
Nhiều người cho rằng, chỉ khi có điều kiện, đủ đầy, mới có thể làm từ thiện. Đông Vũ nghĩ sao về quan điểm này?
Tôi mới nhận ra rằng chẳng phải là cứ nhiều tiền mới có thể làm từ thiện được, quan trọng hơn hết vẫn là tấm lòng với những cảnh ngộ kém may mắn hơn mình. Ngay từ những ngày còn nhỏ, bố tôi đã dạy tôi cách san sẻ tình yêu thương với những người lao động, người nghèo vất vả xung quanh mình bằng cách chia sẻ cho họ những gói lạc, gói bánh, chai nước đến việc ủng hộ áo, quần, sách vở cũ…
Tôi nghĩ rằng tấm lòng mình muốn hay không mới là quan trọng. Làm từ thiện, không chỉ đơn giản là mang một món quà đến trao cho cá nhân nào đó là xong. Đó là cách thể hiện sự tôn trọng, yêu thương, mong muốn được san sẻ với người kém may mắn hơn mình.
Trong hành trình làm thiện nguyện của mình, Đông Vũ gặp khó khăn gì không?
Khó khăn nhất là mình không đủ sức lực và thời gian để giúp hết những hoàn cảnh mà mình biết tới!
Có câu chuyện nào mà Đông Vũ nhớ mãi trong hành trình mang yêu thương về xứ Thanh của mình?
Đó là chuyện về một cụ tên Mai Thị Xin. Bà đã ngoài 90. Bà là người phụ nữ phải chịu nhiều bất hạnh: chồng mất sớm, các con cũng mất sớm vì bạo bệnh, tai nạn... 90 tuổi, nhưng bà hàng ngày phải đi làm ăn xin. Thế nhưng, điều tôi ngưỡng mộ bà đó chính là tấm lòng của bà. Hàng ngày, sau khi xin được tiền về bà đếm và chia đôi tiền xin được thành 2 phần: một phần để mua đồ ăn, một phần để cúng dàng vào chùa nhờ thầy làm việc có ý nghĩa với số tiền đó. Tôi thực sự nể phục tấm lòng của cụ.
Hay như câu chuyện của một gia đình ở xã Nga Thanh, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Cả gia đình bị ung thư. Người con trai cả của bác đã mất vì ung thư, để lại bác cùng chị con dâu và 4 cháu nhỏ sống chung trong một căn nhà chỉ vỏn vẹn hơn 10m2. Điều chua xót là cả bác cùng con dâu cũng đang mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác. Bác bảo không biết sống được tới ngày nào... Vừa kể chuyện, bác vừa khóc như một đứa trẻ. Bác cảm ơn tôi và đoàn từ thiện... Rồi đang mang bệnh trong người, bác vẫn cố ngồi dậy, tiễn mọi người ra khỏi nhà, vẫy tay tiễn. Tôi không hiểu ý nghĩa của hành trình này là gì nhưng nó luôn làm bản thân cảm thấy vui vẻ, và những người xung quanh khi cùng bắt tay thực hiện đều thấy có ý nghĩa.
Năm Canh Tý sắp khép lại, Đông Vũ đã có kế hoạch gì cho hành trình mang yêu thương về xứ Thanh?
Tôi đang ấp ủ dự định sẽ mang gần 200 suất quà Tết tới dành tặng cho những hộ dân nghèo, người già neo đơn và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Nga Thanh, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Hy vọng rằng, dự định này sẽ được lan tỏa tới nhiều người.