Trưởng thành trong quân ngũ, từng có 30 năm là phóng viên, biên tập viên của Báo Biên phòng, Đại tá, nhà báo Nguyễn Đăng Bảy (nhà báo Đăng Bảy) không coi viết báo là một nghề, mà là trách nhiệm thiêng liêng của người lính - cầm bút thay cho khẩu súng để giữ vững lòng dân.
Giữa muôn vàn tuyến tin, địa bàn tác nghiệp trải dài khắp cả nước, có một vùng luôn thử thách sự dấn thân, bền bỉ và lòng yêu nghề của người làm báo - đó là biên giới, hải đảo. Nơi ấy, mỗi bài báo không chỉ là tác phẩm báo chí, mà là sự ghi chép sống động về tinh thần bất khuất, về nghĩa tình quân dân, và là nỗ lực không mệt mỏi của những phóng viên mang màu xanh áo lính. Trong số đó, Đại tá, nhà báo Nguyễn Đăng Bảy, người có bề dày 30 năm qua gắn bó với Báo Biên phòng, được mệnh danh là “nhà báo chạy bộ”, là một trong những gương mặt tiêu biểu cho sự dấn thân, nhân văn và trách nhiệm.
Những bước chân không mỏi
Trưởng thành trong quân ngũ, từng có 30 năm là phóng viên, biên tập viên của Báo Biên phòng, Đại tá, nhà báo Nguyễn Đăng Bảy (nhà báo Đăng Bảy) không coi viết báo là một nghề, mà là trách nhiệm thiêng liêng của người lính - cầm bút thay cho khẩu súng để giữ vững lòng dân. Ông là nhà báo đầu tiên chạy bộ ở Trường Sa, là người duy nhất đến nay đã đến tận nơi dâng hương tại tất cả các bia tưởng niệm liệt sĩ Biên phòng trên toàn quốc. Hành trình ấy dài hơn 5.000 km đường biên giới nước ta, đi qua các địa bàn khó khăn bậc nhất, ghi dấu không chỉ bằng chữ, mà bằng mồ hôi, máu, lòng trung thành và sự dâng hiến cho lý tưởng nghề nghiệp.
Ông Bảy tâm sự: “Muốn viết hay về người lính Biên phòng thì không thể ngồi viết từ tưởng tượng. Phải đi cùng họ, ăn cùng họ, sống với họ. Có thế, chữ mới có linh hồn".
Do đặc thù công việc gắn bó gần 30 năm với báo Biên phòng, nên ông may mắn được đi đến nhiều Đồn Biên phòng ở các vùng miền khác nhau. Qua những chuyến đi đó, ông có cơ hội tìm hiểu lịch sử, sự ra đời và chiến công quản lý, bảo vệ biên giới của từng đơn vị. Và ông đã dành nhiều thời gian trực tiếp đến và viết về tất cả các Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ ở các Đồn Biên phòng trên cả nước. Sau gần 2 năm triển khai thực hiện, cuốn sách Những tượng đài bất tử trên biên giới đã hoàn thành, được đăng trên báo An ninh biên giới và trở thành thư viện điện tử trên không gian mạng, được bạn đọc đón nhận, đánh giá cao, nhất là về giá trị lịch sử và tính chân thật, nhân văn sâu sắc.
Hiện nay, trên toàn quốc, có 136 Đồn Biên phòng có cán bộ, chiến sỹ hy sinh qua các thời kỳ. Trong đó có hơn 50 Đồn, đơn vị Biên phòng đã xây bia, nhà bia, đài tưởng niệm. Mỗi tấm bia, mỗi đài tưởng niệm là một chuỗi chiến công vẻ vang, anh dũng, dấu khắc vĩnh cửu ghi nhớ sự hy sinh của BĐBP trong công cuộc giữ đất, giữ nước và bảo vệ biên cương, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam. Có không ít chiến sỹ ngã xuống, hóa thân vào đất mẹ khi tuổi đời còn rất trẻ. Có những người đã dày dạn trận mạc, từng vào sinh ra tử, chiến trường Mỹ-Nguỵ rồi đánh đuổi PonPot ở chiến trường Tây Nam và hy sinh khi anh dũng chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.
Với tư cách nhà báo - chiến sĩ, nhà báo Đăng Bảy mong muốn và quyết tâm được đi, được đến, được viết về sự hy sinh của các anh hùng, liệt sỹ, về những trận đánh ở các Đồn, đơn vị Biên phòng trên cả nước. Qua những bài viết đó, nhằm góp phần khơi dậy cho lớp cán bộ trẻ, chiến sỹ lòng yêu nước, đức hy sinh, tinh thần vượt khó, vươn lên để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ biên cương, bờ cõi của Tổ quốc. Đồng thời ông cũng mong muốn cuốn sách như chứng tính xác thực của lịch sử, góp phần trong hệ thống tư liệu giáo dục truyền thống cho lớp cán bộ, chiến sỹ trẻ sau này.
Có dịp được cùng nhà báo Đăng Bảy tham gia một số hành trình lên biên giới để hoàn thành cuốn sách, tôi thấy được tình cảm của đồng bào các dân tộc cũng như cán bộ, chiến sĩ Biên phòng khi tạo điều kiện thuận lợi cho ông tác nghiệp, lấy tư liệu. Và có thể nói, cuốn sách là món quà rất ý nghĩa nhằm tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy cho lớp cán bộ trẻ, chiến sỹ về đức hy sinh, tinh thần vượt khó, vươn lên để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ biên cương, bờ cõi của Tổ quốc.
Có hiểm nguy, có hy sinh, nhưng không lùi bước
Không có lợi thế về phương tiện, địa bàn khó khăn, cách trở, xa xôi, nhiều nơi không sóng điện thoại, không internet, phóng viên Báo Biên phòng buộc phải tác nghiệp bằng sức bền, trí nhớ và sự nhanh nhạy. Mỗi lần đến địa bàn là một lần vượt núi băng suối, ngủ lán dã chiến, di chuyển hàng chục cây số đường rừng mới tiếp cận được nhân vật, sự kiện.
Có chuyến, nhà báo Đăng Bảy vượt sông trong đêm mưa bằng xuồng gỗ, chở theo máy ảnh, máy ghi âm và sổ tay, tư trang bị nước mưa thấm ướt. Nhiều địa bàn vùng sâu, vùng xa, không có internet, không có cả sóng điện thoại, ông phải chạy hàng chục km đường rừng, đến nới có sóng mạnh để truyền bài về tòa soạn, đúng như một người lính đang “bắn tin” từ tiền tuyến.
Cũng từng có lúc, ông nằm võng giữa rừng biên giới Tây Nguyên hay trên sạp gỗ của chiếc thuyền nhỏ giữa mênh mông sóng nước miền Tây, xung quanh là mưa gió bão bùng, chớp giật liên hồi. Nhưng ông chưa bao giờ từ chối một chuyến đi về miền biên viễn xa xôi. Bởi: “Nếu mình không lên tiếng kịp thời, bạn đọc sẽ không thể hình dung được hơi thở của cuộc sống nơi vùng sâu vùng xa biên giới, hải đảo đang diễn ra như thế nào".
Trưởng thành từ người lính, gắn bó với nghề báo, đã có hàng trăm tác phẩm có giá trị được bạn đọc đón nhận, đánh giá cao, đã từng được giải Báo chí quốc gia; Búa liềm vàng toàn quốc... nhưng nhà báo Đăng Bảy luôn khiêm tốn, giản dị. Ông nói, sẽ không thể có được những bài viết chân thực, xúc động và “thấm đẫm hơi thở của biên cương” nếu không có sự giúp đỡ nhiệt tình, cởi mở của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị, Đồn Biên phòng, của đồng bào nơi biên giới. Họ là người nhường chỗ ăn, chỗ ngủ, cung cấp tư liệu, cử cán bộ dẫn đường, nhiều khi giữ an toàn tính mạng cho phóng viên khi tác nghiệp giữa địa bàn phức tạp.
“Không có sự hỗ trợ của cán bộ, chiến sỹ các Đồn, đơn vị Biên phòng thì tôi khó có thể hoàn thành được những bài báo dài kỳ, những phóng sự hay về vùng biên cương, hải đảo. Họ vừa là nhân vật, vừa là người dẫn đường, vừa là hậu phương”, nhà báo Đăng Bảy chia sẻ.
Giai đoạn cao điểm đại dịch COVID-19, khi phần lớn xã hội thực hiện giãn cách, phóng viên Báo Biên phòng – trong đó có nhà báo Đăng Bảy – không lùi lại, mà tiến lên. Ông đã thực hiện hàng trăm bài viết phản ánh cuộc sống của bộ đội nơi tuyến đầu, những cán bộ, chiến sỹ cắm chốt dài ngày giữa rừng, nơi sức người được dồn cho việc giữ an toàn tuyến biên cương, hải đảo, kiểm soát người nhập cảnh trái phép, chống buôn lậu, chống tội phạm và hỗ trợ người dân vượt qua dịch bệnh. Ông viết về những chiếc khẩu trang làm từ áo mưa, những bữa cơm sưởi ấm người dân cách ly, những ca trực gác biên giới trong mưa lạnh, về những tổ tuần tra dã chiến dựng lều giữa rừng, giữa đồng để phòng dịch. Chính những bài viết ấy đã giúp lan tỏa hình ảnh Bộ đội Biên phòng không chỉ giữ biên giới, mà còn là điểm tựa tinh thần cho nhân dân trong đại dịch.
Không chỉ viết, ông còn miệt mài truyền nghề, truyền lửa cho nhiều phóng viên trẻ của Báo Biên phòng. Không giáo điều, không lý thuyết, ông dẫn dắt bằng những câu chuyện thực tế, những chuyến đi thực địa gian khổ, dạy cách làm báo bằng trách nhiệm, bằng sự chân thành và gần dân nhất có thể.
“Báo Biên phòng không dành cho người ngại khổ. Nhưng nếu đã xác định đi, thì phải đi đến cùng, sống với lính, hiểu nhân dân, và viết như đang nói thay tiếng lòng họ", ông Bẩy chia sẻ.
Viết báo như giữ đất, giữ người. 30 năm gắn bó với Báo Biên phòng, với biên cương, hải đảo là một hành trình đầy gian nan và vinh quang. Trong hành trình ấy, những phóng viên như Đại tá Nguyễn Đăng Bảy – "người chạy bộ" ở Trường Sa, ngủ lán giữa rừng biên giới, dấn thân vào vùng dịch, và viết bằng cả tình yêu với Tổ quốc – chính là hiện thân sống động nhất cho tinh thần “trách nhiệm – dấn thân và nhân văn” của người làm báo.
Ở nơi rừng sâu, biển đảo, mỗi bài viết là một cuộc “giữ đất bằng chữ”, là bản tin về ý chí của cán bộ, chiến sỹ Biên phòng ở nơi gian khổ nhất. Và nhà báo Đăng Bảy và các thế hệ phóng viên Báo Biên phòng – những người vừa là lính, vừa là nhà báo - đã và đang hoàn thành sứ mệnh ấy, thầm lặng nhưng đầy kiêu hãnh.