Cố vượt chiếc ô tô chạy phía trước, thì bất ngờ một chiếc xe máy ngược chiều đang phóng đến với tốc độ cao, H. hoảng loạn nhấn phanh, chiếc xe lảo đảo đổ ra đường, khiến C. ngồi phía sau bắn vào gầm chiếc xe tải.
Co rúm trước vành móng ngựa, cô sinh viên năm thứ 2 trường Cao đẳng Truyền Hình, Nguyễn Thị H. run run bật khóc khi vị đại diện VKS công bố nội dung bản án sơ thẩm mà TAND huyện Thường Tín đã tuyên trước đó. Không chỉ bạn bè, người thân của H. mà ngay chính bản thân H. cũng không thể tưởng tượng nổi có ngày mình phải đứng trước vành móng ngựa, chịu sự trừng phạt của pháp luật.
Nhớ lại ngày đau thương đó mà có lẽ cả suốt cuộc đời này H. sẽ không thể quên được. Khoảng 9h15 ngày 13/02/2014, sau khi được nghỉ học, H. và người bạn thân là Đỗ Huyền C. đi về phòng trọ. Do C. mệt nên đã đưa chiếc xe máy của mình cho H. chở.
Trên đường đi đôi bạn tíu tít trò chuyện. Khi đến địa phận thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội thì thấy phía trước có một chiếc xe tải đang chạy cùng chiểu, H. cố điều khiển vượt chiếc ô tô. Bất ngờ lúc này, phía ngược chiều một chiếc xe máy cũng đang phóng tới với tốc độ cao. Hoảng hốt, H. vội giảm ga rồi phanh xe lại, khiến chiếc xe loạng choạng va vào cửa chiếc xe tải và đổ ra đường, khiến C. bắn vào gầm chiếc ô tô và bị cán ngang người. Ngay sau đó, H. cùng người dân đưa C. đi cấp cứu, nhưng C. đã tử vong ngay trưa hôm đó.
Không có giấy phép lái xe, lại đi sai luật nên H. bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”, sau đó, bị TAND huyện Thường Tín tuyên phạt 24 tháng tù giam về tội danh này.
Thương cảm với hoàn cảnh của H. và tai nạn xảy ra là do không may mắn nên gia đình C. đã làm đơn kháng cáo, xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho H.
Sáng ngày 3/2, giữa tiết trời Hà Nội rét mướt, H. cùng mẹ và anh trai tới tòa dự phiên phúc thẩm. Có lẽ, hiếm có phiên tòa nào mà đại diện VKS, HĐXX và những người tham dự phiên tòa lại vô cùng thương cảm và xót xa cho bị cáo như trong vụ án như vậy.
Sinh ra trong gia đình nghèo có tới 5 anh chị em ở Hà Tĩnh, chị em H. luôn sống trong cảnh đói nghèo. Học hết lớp 6, biết ở nhà sẽ phải chịu cảnh thất học, H. xin bố mẹ theo người cùng làng vào trong Nam đi làm giúp việc với mục đích đi làm lấy tiền ăn học. Khi những cô bé cậu bé bằng tuổi vẫn còn nũng nịu trong vòng tay bố mẹ thì H. đã phải bươn chải kiếm miếng ăn, cái mặc. Biết được khát vọng của H., gia đình nơi cô bé làm giúp việc đã tạo điều kiện cho H. đi học bổ túc văn hóa buổi tối. Một thời gian sau, do việc học chiếm nhiều thời gian khiến ảnh hưởng đến công việc của nhà chủ nên H. đã xin nghỉ việc.
Sau khi suy tính, H. quyết định đi buôn quần áo. Không có vốn mở cửa hàng, H. mang quần áo ra vỉa hè, trải nilon hoặc treo lên các cành cây để bán. Dù còn ít tuổi, nhưng H. rất say mê đọc sách báo. Không có tiền mua, em ra các thùng rác công cộng để nhặt nhạnh từng mẩu báo về đọc. Đọc những bài báo, mẩu chuyện có ý nghĩa về cuộc sống đã khơi gợi trong lòng H. ước mơ trở thành nhà báo. Từ những câu chuyện lượm lặt trong cuộc mưu sinh ở vỉa hè, H. đã có bài báo đầu tiên được đăng tải trên tờ báo Tuổi Trẻ. Khâm phục ý chí của cô bé, báo Tuổi Trẻ đã tặng H. hai cuốn “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” mà tới giờ em vẫn nâng niu như báu vật.
Tốt nghiệp cấp 3, H. quyết định quay ra Bắc nuôi mộng trở thành sinh viên báo chí và giấc mơ của cô bé đã thành hiện thực khi em đỗ vào trường Cao đẳng Truyền Hình. Tương lai đang mở ra trước mắt H. thì bất ngờ tai họa ập xuống đầu cô bé, H. vô tình trở thành kẻ tước đi mạng sống của người bạn thân nhất.
Tại phiên sơ thẩm, H. nức nở nói lời sau cùng trước khi tòa tuyên án “Bị cáo có tội với C., bị cáo rất hối hận. Bị cáo mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt, xin cho bị cáo được có cơ hội làm lại. Nếu bị cáo phải đi tù thì ước mơ, tương lai của bị cáo bị đóng lại sẽ khó có cơ hội để bị cáo đứng dậy”.
Trước lời nó từ gan ruột, hoàn cảnh thương tâm của cô bé và đơn xin giảm án của gia đình bị hại, vị đại diện VKS đã đề nghị cho H. được hưởng án treo. Sau khi xem xét tình tiết của vụ án cũng như sự thành tâm hối cải của bị cáo, HĐXX đã quyết định chuyển mức án 24 tháng tù giam thành 24 tháng tù treo, thời gian thử thách là 48 tháng .
Kết thúc phiên tòa, 3 mẹ con H. ôm nhau khóc nức nở vì hạnh phúc. Pháp luật công minh và cũng thấm đẫm tình người, những người “cầm cân nảy mực” đã mở ra cơ hội cho cô bé nghèo có cơ hội đi tiếp tới tương lai.
Chị N., mẹ H. không cầm được nước mắt tâm sự “may mà HĐXX thương xót đến hoàn cảnh của cháu, nếu không cuộc đời của nó sẽ không biết đi về đâu”. Dù chồng bị tai nạn khá nặng, chị phải bỏ việc về chăm chồng 3 tháng nay, nhưng khi biết tin phiên xử con gái, chị N. vội bắt xe trong đêm ra Hà Nội để động viên tinh thần cho con.
Bước chân ra khỏi cổng tòa, hàng chục bạn trong lớp học của H. đã đứng ở cổng tự bao giờ để chia sẻ niềm vui với cô bé. Hòa vào dòng xe cộ trở về trường, những giọt nước mắt vẫn lặng lẽ rơi trên khuôn mặt cô bé.