Văn hóa - Du lịch

Mùa xuân trên đỉnh Mẫu Sơn

Trang Việt 20/02/2026 9:15

Cứ mỗi độ xuân về, ngọn núi Mẫu Sơn lại chìm trong giá lạnh, vạn vật như “tê tái” trước sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Nhưng đây cũng chính là thời khắc mà người dân tộc Dao ở núi Mẫu Sơn chuẩn bị đón chào một mùa xuân mới.

Họ tất bật dọn dẹp nhà cửa với niềm hạnh phúc, tràn ngập sự yêu thương, đầm ấm, xua tan đi giá lạnh, mỏi mệt và nghiệt ngã của thiên nhiên. Lúc này ngọn núi Mẫu Sơn như đổi màu, bừng sáng giữa mây trời hun hút bởi niềm tin và sức sống.

Niềm tin nơi ngọn gió

Khi mùa đông đến núi Mẫu Sơn rất lạnh, nó lạnh tới mức mà trâu, bò cũng phải gục ngã, bởi vì đây là nơi đón những ngọn gió đông đầu tiên khi chúng thổi vào lãnh thổ nước ta. Gió từ đỉnh núi thổi xuống các bản làng, chúng mang theo cái giá băng, lạnh lẽo như muốn “cắt lìa da thịt” khiến cho cuộc sống của người dân vô cùng khó khăn vất vả.

Nhưng cũng trong cái lạnh “thấu xương” đó, chúng ta lại nhìn thấy những bản làng của người dân tộc Dao vẫn ngày ngày miệt mài bươn chải, họ nương tựa vào núi rừng để gìn giữ phong tục, bản sắc văn hoá độc đáo được cha ông truyền thừa, lưu giữ lại qua bao thế hệ. Trong những nét văn hoá độc đáo đó, Tết Nguyên đán cũng là một trong những phong tục hết sức tươi đẹp, mang một phong thái đặc sắc riêng của họ.

mua-xuan-cua-nguoi-dao-tren-nui-1-.jpg
Tác giả trò chuyện cùng thầy cúng Hoàng Tiến Long bên gian bếp của gia đình chị Đặng Thị Múi ở thôn Bó Pằm, xã Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Tết của người dân tộc Dao sống ở Mẫu Sơn không ồn ào, nhưng cũng đủ để khiến cho con người ta phải say mê, chìm đắm... Ngay từ đầu tháng Chạp, người dân nơi đây đã bắt đầu chuẩn bị lương thực, sửa sang nhà cửa, dọn dẹp bàn thờ tổ tiên. Họ tranh thủ những ngày nắng hiếm hoi để chuẩn bị củi đốt, chuẩn bị bánh trái cho ngày đầu năm thành kính cúng lễ tiên tổ, cầu mong cho một năm mới bình an, mưa thuận gió hòa.

Cũng như bao dân tộc khác, với người Dao thì Tết là để sum họp, để đoàn tụ, vui chơi rồi lan truyền hơi ấm của con người giữa mây mù bao phủ. Họ không náo nhiệt như phố phường, chỉ giản dị mà sâu sắc. Xuân đến cùng ngọn gió và sương mù bao phủ. Nhưng với họ, xuân là niềm tin, là sức sống để gắn bó cuộc đời với thiên nhiên giữa núi rừng lộng gió.

Tết cũ - Tết mới

Theo phong tục của người Dao, sau một năm lao động vất thì mọi người đều tạm dừng các công việc để nghỉ ngơi, chọn ngày đẹp phù hợp với dòng họ để tổ chức cúng Tết. Với họ, từ những ngày ngoài mồng 10 tháng chạp là bắt đầu cúng Tết (khoảng từ ngày 12 hoặc là rằm tháng chạp (12-15/12 âm lịch).

mua-xuan-cua-nguoi-dao-tren-nui-2-.jpg
Những cô gái người Dao ở núi Mẫu Sơn.

Điều đặc biệt, người dân tộc Dao ở Mẫu Sơn chia ra thành hai cái Tết là “Tết năm cũ” và “Tết năm mới”. Tết năm cũ sẽ kéo dài từ ngày 15 đến 30 tháng Chạp, còn Tết năm mới từ ngày 30 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng. Đó cũng chính là một nét văn hóa có tính cộng đồng cao, mang đậm nét đặc trưng rất riêng của người Dao trên đỉnh núi Mẫu Sơn này.

Vào dịp xuân 2025, tôi may mắn được mời dự lễ cúngTết năm cũ của gia đình chị Đặng Thị Múi, một gia đình người Dao ở thôn Bó Pằm, xã Mẫu Sơn. Được tận mắt chứng kiến tôi mới thấy hết sự tinh hoa, đặc sắc trong phong tục cúng lễ của họ. Hôm đó, mâm cỗ cúng Tết cũ gồm có gà, bánh chưng, rượu, tiền vàng được cắt bằng giấy bản bày trước bàn thờ tổ tiên.

Thầy cúng là ông Hoàng Tiến Long, 67 tuổi, cũng là người sinh ra và lớn lên ở Mẫu Sơn, được gia đình chị Múi mời về để thay mặt gia chủ báo cáo với tiên tổ về nhân khẩu của gia chủ, về kết quả một năm lao động, sản xuất và cúng giải hạn, xua đi những rủi ro trong năm cũ, mời ông bà, tổ tiên cùng những người đã khuất về ăn Tết.

Sau khi màn cúng lễ xong, tôi có dịp được trò chuyện với ông Long về những văn hoá của họ. Ông Long kể về những việc tâm linh như vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, người Dao thường kiêng bước ra khỏi cửa mà chỉ ngồi quây quần bên nhau để chúc tụng năm mới. Người lớn thường nhắc nhở, dạy dỗ con cháu những điều hay, lẽ phải. Hay việc người phụ nữ không được thắp hương, không được cúng. Nếu nhà có lễ lớn thì phải mời thầy cúng về làm. Con trai đến tuổi thì bắt buộc phải cấp sắc...

Ông còn cho biết thêm, về việc cúng Tết năm cũ như này thì người Dao thể hiện tính chất cộng đồng rất cao. Bởi đây gần như là dịp để gắn kết các gia đình với nhau. Trong một làng, một bản họ không ăn riêng mà sẽ quay vòng theo từng nhà để thay nhau tổ chức. Nhà nào cũng làm khoảng 3 - 5 mâm cỗ, mời họ hàng, làng xóm, bạn bè đến chung vui. Hôm nay ăn nhà này, mai ăn nhà khác. Cứ thế, Tết cũ được kéo dài cho đến ngày cuối cùng của năm rồi chuyển sang Tết mới.

Sau khi ăn Tết cũ xong thì người Dao cũng chuẩn bị cho việc cúng lễ và ăn Tết Nguyên đán (tết mới) cổ truyền của dân tộc. Sáng 30 Tết, đàn ông, phụ nữ người Dao sẽ thức dậy từ sớm để chuẩn bị mâm cỗ cúng tất niên gồm gà, thịt lợn, bánh chưng, hoa quả, bánh kẹo, đặt 2 bên bàn thờ 2 cây mía, 4 cây tỏi tươi tượng trưng cho 4 mùa trong năm…

Lúc này gia chủ không mời thầy đến cúng mà chỉ thắp hương lên bàn thờ. Sau đó cả gia đình quây quần bên mâm cỗ. Sau bữa cơm tất niên, tất cả mọi người trong gia đình đều phải tắm rửa sạch sẽ bằng nước lá thuốc, mặc những bộ trang phục truyền thống mới và đẹp nhất để đón giao thừa.

Giữ lửa

Nếu như ai đã tới những vùng núi cao thì chắc hẳn sẽ biết, đối với người dân vùng núi thì ngọn lửa bếp vô cùng quan trọng, vì ngọn lửa không chỉ để sưởi ấm khi mùa đông giá lạnh, mà nó còn là linh hồn, là sự sống ở trong ngôi nhà của họ.

Cũng như những dân tộc khác sinh sống trên khắp đất nước Việt Nam ta, người Dao ở Mẫu Sơn cũng vậy, họ luôn coi trọng và gìn giữ ngọn lửa trong gian bếp nhà mình. Bởi vì với họ, ngọn lửa bếp không chỉ để nấu ăn hay sưởi ấm mà còn là linh hồn của ngôi nhà. Vậy nên, lửa cần được gìn giữ qua năm tháng như mạch sống, sự gắn kết và bình an cho gia đình. Ngọn lửa họ đun nấu hàng ngày đó lại là phần khởi đầu của những nghi lễ cúng bái theo văn hoá, phong tục của họ.

Ông Long cũng cho biết: “Với người dân tộc Dao chúng tôi, ngọn lửa vô cùng quan trọng! Cứ vào mỗi dịp lễ Tết, hiếu, hỷ, cấp sắc hay nghi lễ quan trọng của gia đình, dòng tộc thì đều phải lấy than củi trong bếp để thắp lên bàn thờ tổ tiên. Điều này mang ý nghĩa thông báo, mời tổ tiên về chứng kiến những việc mà gia đình muốn làm và đã làm, ví dụ như: Dựng vợ, gả chồng cho con; báo cáo về mùa màng sau thu hoạch; xua đuổi tà khí để đuổi vận đen đeo bám...

Về hương để thắp trên bàn thờ, người dân tộc Dao sẽ dùng bằng một loại cây trên rừng (một loại dây leo có mùi thơm). Sau khi lấy về họ rửa sạch, phơi khô rồi để trên gác bếp, khi nào dùng thì thái thành lát mỏng, cho vào trong lư hương (vật chuyên để dùng đốt hương), rồi gắp than củi đang cháy trong bếp nhóm lên.

Điều đặc biệt, những cây dùng để thắp hương này, chỉ vào những ngày rằm hoặc mồng 1 (âm lịch) hàng tháng thì người dân mới được vào rừng để lấy. Hơn nữa, người đi lấy cây hương và thắp lên bàn thờ thì phải là nam giới”, ông Long nhấn mạnh thêm với tôi về tập tục, văn hoá của họ như vậy.

Vào thời điểm xuân tới, ngọn núi Mẫu Sơn thời tiết ngày cành lạnh hơn. Quây quần bên bếp lửa của gia đình chị Múi, chúng tôi kể cho nhau nghe về những phong tục, văn hoá trong cuộc sống hàng ngày. Ngọn lửa bếp vẫn luôn rực hồng, hơi ấm lan tỏa khắp gian nhà để chúng tôi quên đi giá lạnh, rôm rả hơn với những câu chuyện của mình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mùa xuân trên đỉnh Mẫu Sơn