Từ “vàng đen” dưới lòng đất, người vùng mỏ Quảng Ninh đã thổi hồn sáng tạo để hình thành nên một nghề thủ công độc đáo. Qua đôi tay tài hoa của người thợ, than đá trở thành những tác phẩm nghệ thuật, mỗi sản phẩm là một lát cắt văn hóa vùng mỏ, lặng lẽ đồng hành cùng bao mùa Tết đến, xuân về.
Những ngày cuối năm, khi gió lạnh len qua phố phường, trong con ngõ nhỏ ở phường Hạ Long, tiếng máy mài, tiếng đục chạm vào than đá vẫn đều đều vang lên. Không gian ấy như chậm lại giữa nhịp sống tất bật chuẩn bị Tết. Dưới lớp bụi than đen óng, những khối than thô ráp đang được “đánh thức” từng chút một để hóa thành những sản phẩm tinh xảo. Đó là nơi gia đình anh Nguyễn Tuấn Quyết gắn bó với nghề điêu khắc than đá, một nghề thủ công đặc thù, hiếm hoi còn được gìn giữ ở vùng mỏ Quảng Ninh.
Nghề điêu khắc than đá hình thành từ cuối thế kỷ XIX, bắt nguồn từ sự sáng tạo mộc mạc của những người thợ mỏ. Sau mỗi ca làm, họ mang về những viên than đẹp, chắc, có độ già cao để gọt đẽo thành vật trang trí, làm quà tặng cho người thân. Ban đầu chỉ là thú vui giản dị, nhưng qua năm tháng, điêu khắc than đá dần trở thành một nghề thủ công mỹ nghệ độc đáo, gắn bó bền chặt với lịch sử khai thác than và đời sống tinh thần của người vùng mỏ.

Theo anh Quyết, nghề của gia đình bắt đầu từ ông nội Nguyễn Đức Thuận, một trong những người đặt nền móng sớm cho nghề điêu khắc than đá ở Quảng Ninh. Khi còn là thợ nguội tại mỏ Mông Dương (Cẩm Phả), ông Thuận tình cờ phát hiện những viên than hầm lò có màu đen óng, bề mặt bóng đẹp. Từ đó, ông mang than về nhà, lặng lẽ gọt đẽo thành những vật dụng nhỏ như chặn giấy, con thú, chiếc tẩu thuốc… những món đồ giản dị nhưng chứa đựng sự khéo léo và nâng niu.

Sự tinh xảo và khác lạ của những sản phẩm ấy nhanh chóng gây ấn tượng. Chủ mỏ thời bấy giờ đặc biệt yêu thích, thậm chí dành riêng cho ông Thuận một suất lương để chuyên tâm chế tác các sản phẩm than đá làm quà lưu niệm. Một số tác phẩm còn được mang sang Pháp trưng bày, đánh dấu những bước đi đầu tiên của nghề điêu khắc than đá vùng mỏ Quảng Ninh.
Tiếp nối ông nội, cha anh Quyết là ông Nguyễn Tuấn Lợi tiếp tục gìn giữ, hoàn thiện kỹ thuật và truyền nghề cho thế hệ sau. Qua nhiều thập kỷ, nghề điêu khắc than đá trở thành sợi dây âm thầm gắn kết các thế hệ trong gia đình, bền bỉ như chính nhịp sống của vùng mỏ.
.jpg)
Để làm nên một tác phẩm từ than đá, khâu chọn nguyên liệu được coi là quan trọng nhất. Than phải là loại than già, rắn chắc, không lẫn tạp chất, thường lấy từ những mỏ sâu như Đèo Nai, Cọc Sáu. “Có khối nhìn bên ngoài rất đẹp nhưng bên trong lại rỗng, chỉ cần chạm đục là vỡ,” anh Quyết nói, giọng chậm rãi như đã quen với sự chọn lọc khắt khe của nghề.
Than đá cứng nhưng giòn, không cho phép sai sót. Vì vậy, từng công đoạn từ cưa phôi, tạo hình thô, đục chạm chi tiết đến mài nhẵn, đánh bóng đều đòi hỏi sự kiên nhẫn và kinh nghiệm lâu năm. Chia sẻ về sự khắt khe của nghề, anh Nguyễn Tuấn Quyết cho biết: “Làm than không thể vội. Mỗi nhát đục đều phải tính toán kỹ lưỡng, chỉ cần lệch tay là cả khối than coi như bỏ đi.” Có sản phẩm chỉ mất vài ngày, nhưng cũng có tác phẩm phải làm suốt nhiều tuần, thậm chí hàng tháng.
Những ngày giáp Tết là thời điểm bận rộn nhất, nhiều người tìm đến mua sản phẩm than đá làm quà biếu, quà lưu niệm, như mang theo một phần hồn vùng mỏ về trong những ngày sum họp. Không chỉ mang giá trị mỹ nghệ, các tác phẩm điêu khắc than đá còn chứa đựng giá trị nghệ thuật và văn hóa sâu sắc. Nhiều sản phẩm đã được giới thiệu tại các triển lãm, hội chợ trong và ngoài nước, trở thành món quà lưu niệm đặc trưng của Quảng Ninh. Không ít du khách ngạc nhiên khi từ than đá, biểu tượng của công nghiệp nặng lại có thể tạo nên những tác phẩm tinh xảo, giàu tính thẩm mỹ đến vậy.
Thế nhưng, phía sau những tác phẩm độc đáo ấy là nỗi trăn trở về tương lai của nghề. Số người theo nghề ngày càng ít, phần lớn nghệ nhân đã lớn tuổi trong khi lớp trẻ không mặn mà nối nghiệp. Công việc vất vả, môi trường nhiều bụi than, thu nhập không ổn định khiến nghề đứng trước nguy cơ mai một.
Dẫu đối mặt với nhiều khó khăn, vẫn còn những người thợ âm thầm bám nghề, kiên trì giữ lấy nếp xưa của vùng mỏ. Với họ, mỗi khối than được gọt đẽo là kết tinh của ký ức lao động, của niềm tự hào nghề nghiệp và mong muốn truyền lại tinh thần cần cù, sáng tạo cho thế hệ sau.
Từ những bàn tay cần mẫn ấy, than đá gắn liền với hầm lò và mồ hôi người thợ được trao thêm giá trị văn hóa. Những tác phẩm điêu khắc ra đời như dấu lặng của vùng mỏ, lưu giữ câu chuyện về một nghề thủ công độc đáo đã bền bỉ song hành cùng lịch sử hình thành và phát triển của Quảng Ninh.
Khi Tết đến, xuân về, những sản phẩm từ “vàng đen” theo chân du khách đi muôn nơi, mang theo câu chuyện mộc mạc mà sâu lắng về đất mỏ. Đó cũng là cách để hơi thở vùng mỏ tiếp tục lan tỏa, để “vàng đen” không chỉ nằm trong lòng đất, mà còn hiện hữu trong đời sống văn hóa, góp phần làm nên sắc xuân riêng có của Quảng Ninh.