Văn hóa - Du lịch

Nhà thơ Phạm Thanh Phương: Thời gian vẫn rót ưu phiền?

Ngô Đức Hành 28/08/2026 14:49

Nhà thơ Phạm Thanh Phương đang công tác tại Báo Công lý, là một người say mê thơ, anh đã xuất bản tới 9 tác phẩm.

Từ duyên nghề báo đến một tiếng thơ đa cảm

Duyên nghề nghiệp đưa đẩy tôi và Phạm Thanh Phương gặp nhau tại Thanh Hóa. Sau này mới biết anh là phóng viên thường trú Báo Công Lý tại xứ Thanh. Như vậy là “nhân duyên” lũy thừa, bởi tôi vốn là phóng viên một tờ báo trong khối nội chính.

Giữa các văn nghệ sĩ “gạo cội” xứ Thanh, Phạm Thanh Phương tặng tôi hai tập thơ của anh: Góa mùa, NXB Hội Nhà văn năm 2025 và Hoa ngắm tôi trăng vẽ tôi, NXB Hội Nhà văn năm 2026. Hóa ra anh còn là người làm thơ, gọi đúng ra là nhà thơ.

tacpham.jpg
Các tác phẩm của Phạm Thanh Phương được phát hành.

Tôi vốn không phân biệt “thứ hạng”, cứ có tác phẩm thì gọi họ là nhà văn hoặc nhà thơ. Thơ cứ phải hay, không phân biệt “thơ cũ”, “thơ mới”; không phân biệt hội viên Hội Nhà văn Việt Nam hay tác giả mới “trình làng”.

Hóa ra, Phạm Thanh Phương đã xuất bản đến 9 tác phẩm. Thanh Phương viết cho cả thiếu nhi, trong đó có Chuyện của con và Giòn tan mùa hè đã tái bản lần thứ 2.

Văn học nói chung, thơ ca nói riêng, đó là sự thăng hoa của bản năng; tất nhiên, quá trình thăng hoa bản năng được kiểm soát bằng lý trí. Hay nói cách khác, thơ là sự thổ lộ tình cảm mãnh liệt, đã được ý thức.

tangsach.jpg
Nhà thơ Phạm Thanh Phương tặng sách cho các bạn nhỏ vùng cao xứ Thanh.

Đọc thơ Phạm Thanh Phương, nhận ra trước hết anh là một người đa tình, lãng mạn. Tất cả mọi khía cạnh của đời sống ập vào tâm hồn anh đều làm cho trái tim thơ của anh run rẩy.

“Ồ thì ra cành sấu/ Rủ nắng vào trong phòng/ Cứ hì hà hì hục/ Vẽ đầy những yêu thương”. (Thấy mình)

“Thôi em hãy đi đi/ Rượu này làm sao uống/ Càng uống càng tỉnh ra/ Em càng xa vời vợi...”. (Uống anh).

thuvien.jpg
Sách của Phạm Thanh Phương được độc giả, học sinh đón đọc.

Người làm thơ bao giờ cũng vậy, nhìn mọi việc, mọi vật bằng đôi mắt trong veo, lắm khi ngơ ngác, tâm hồn thánh thiện. Nhà thơ không bao giờ được yên ổn trong tâm hồn, bởi hành trình thơ là hành trình gọi chữ cất lên vẻ đẹp. Thơ Phạm Thanh Phương vì thế đa dạng đề tài, đa thanh văn bản. Thơ anh chủ yếu là thơ tình, mạnh về mảng thơ trữ tình, cả trữ tình thế sự.

“Có người bỏ lỡ cuộc tình/ Một sân táo rụng đang rình bóng đêm/ Bỏ chua vào thớ lãng quên/ Bỏ cay mắt nhớ, bỏ mềm môi thu”. (Thình lình)

“Màu hoa như rót vào tôi/ Chén cay mắt gió, chén bời bời đêm/ Phập phồng đọt lạnh ngỡ quên/ Dấu dao mới lại những miền đã xưa”. (Hoa ngắm tôi)

bandoc.jpg
Nhà thơ Phạm Thanh Phương tặng sách cho bạn đọc là Nhà thơ Nguyễn Minh Khiêm.

Phạm Thanh Phương đã và đang tự giới thiệu qua văn bản văn học của mình bản ngã, đó là cây bút có nội lực, xác tín giọng điệu của tâm hồn. Thơ anh đa dạng thi pháp; về cấu trúc văn bản văn học có cả bài dài lẫn bài ngắn (như tứ tuyệt); cơ bản là thơ tự do, nhưng cũng không ít thơ vận luật (tứ tuyệt, thơ 5 chữ, thơ 7 chữ, thơ lục bát...).

Lục bát – “chướng ngại vật” và nỗ lực cách tân

Và dù trong thơ tự do, Phạm Thanh Phương luôn bảo đảm thông vận trong thơ. Điều tôi thích thú, có lẽ là mảng thơ theo thi pháp lục bát của Phạm Thanh Phương. Làm thơ lục bát là một sự mạo hiểm, có thể người mới bước vào thơ hay sử dụng đến lạm dụng, nhưng với các nhà thơ lâu năm thì đó là một “chướng ngại vật”. Đơn giản là dễ làm nhưng khó hay.

“Bạn về bóng núi lô nhô/ Mây bay ngang cũng ngẩn ngơ khó tìm.../ Lặng im thấy nhạt cả mình/ Tiếng chim cô lẻ thình lình vút lên”. (Bạn về)

“Thì ra ta cũng chuyển mùa/ Nghe trong xương khớp đang lùa khoảng không/ Mai này hòa với cánh đồng/ Như cây tự khúc hương nồng đất sâu”. (Chuyển mùa)

Ở bài thơ “Bạn về”, Phạm Thanh Phương đã “cách tân hình thức” – khổ thơ chỉ có hai câu (một cặp lục bát).

Người am hiểu thơ lục bát sẽ thấy điều cơ bản phải tránh ở lục bát là lỗi “thất vận”, chỉ thông vận về vần vè. Phạm Thanh đổi mới lục bát, tạo nên giọng điệu riêng qua lục bát chính ở nội dung: thi ảnh, ẩn dụ và thông điệp thơ mà anh gửi gắm.

“Vì đâu ta lại bạc màu/ Vì đâu con chữ cũng đau thế thời/ Quá chiều mai táng tiếng rơi/ Buộc đêm diện áo tang hời tiễn đưa”. (Chuyển mùa).

Khi những trải nghiệm nghề báo hóa thành nỗi đau thế sự

Phạm Thanh Phương là phóng viên của Báo Công Lý – một tờ báo chuẩn bị bước vào “tuổi 25”. Đó là một cơ quan báo thuộc ngành nội chính. Trong hành trình tác nghiệp, ngoài niềm vui, hạnh phúc, chắc chắn nhà báo Phạm Thanh Phương chứng kiến nhiều bất hạnh, nỗi đau, số phận. Và chắc chắn anh đã lặn lội tìm lại công lý cho không ít nạn nhân.

“Chuyển mùa” trong thơ Phạm Thanh Phương không thuộc về tự nhiên, mà đó là thế giới nội tâm: “Vì đâu con chữ cũng đau thế thời?”.

Và dù “đau nỗi đau” nhân thế đến mức nào, suy cho cùng, thiên chức của thi ca là phải làm bừng thức vẻ đẹp cho tâm hồn con người. Trong khái niệm “công lý” – tên cơ quan báo mà Thanh Phương đang công tác – đã bao hàm vẻ đẹp.

“Phải chăng là cây tiếc/ Ánh mắt người đắm say/ Mai lại thêm lần nữa/ Dâng sắc vàng thơ ngây”. (Mai nở lần 2)

“Cuống cuồng hái quả sấu non/ Chưa gom được nắng hè còn trên cây/ Vị chua lăn lóc phía ngoài/ Cả đời ta cứ tiếc hoài giòn xanh”. (Tiếc)

“Nhiều khi em ước là tranh/ Để không phải nhớ, phải giành với ai... Còn tranh muốn nhảy ra ngoài/ Xõa mình tung tẩy của loài biến thiên... Thời gian vẫn rót ưu phiền/ Dày lên ánh mắt đang thiền ngoài tranh”. (Đối thoại với tranh vẽ mình)

Bài thơ tự sự này gồm 3 cặp lục bát, vì sao tôi dẫn? Tôi cho rằng, “Đối thoại với tranh vẽ mình” là bài thơ xác tín bản thể Phạm Thanh Phương; trong đó câu “Thời gian vẫn rót ưu phiền” cho thấy anh là một người luôn ưu tư, suy tư.

“Thơ là nhu cầu mình tâm sự với chính mình những lúc cô đơn. Cho nên đọc thơ là nghe trộm nhà thơ đang nói với chính mình”, (Hoàng Ngọc Hiến giới thiệu tác phẩm Sylvan Barnet).

Thi ca, dù cho tác giả dùng thi pháp nào, kể cả việc thi ca ngày càng giao thoa giữa các thể loại, kể cả văn xuôi, thì đọc thơ vẫn nhận ra sự vật vã, phản tư, truy vấn của nhà thơ trên trang viết. Cuộc sống khúc xạ qua tâm hồn, lắng qua những đớn đau trong tâm hồn mới thành thơ.

Phạm Thanh Phương là nhà báo yêu nghề, dấn thân, không chỉ dấn thân vì công lý mà còn dấn thân vì cái đẹp. Tôi viết anh giàu lòng trắc ẩn. Tôi biết tập thơ Góa mùa, NXB Hội Nhà văn năm 2025, là cuốn sách thứ 8 nằm trong chương trình “Sách cho trẻ em vùng cao” do anh tổ chức và điều hành.

Anh và cộng sự đã trực tiếp trao tận tay các em học sinh vùng cao hàng nghìn cuốn sách, đa dạng hóa các đầu sách trong thư viện trường học.

Toàn bộ kinh phí thu được từ việc phát hành sách của nhà thơ, nhà báo Phạm Thanh Phương đều được tài trợ sửa sang trường học, mua sắm quần áo, thiết bị, đồ dùng học tập... cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi... để các em có điều kiện theo đuổi ước mơ tri thức. Chương trình mang vẻ đẹp nhân văn này được Báo Công Lý cùng đồng hành.

Đọc thơ Phạm Thanh Phương, biết được tấm lòng anh, tôi nhớ lại câu nói của một nhà thơ đàn anh: “Thi ca không làm nên hạt thóc, nhưng gieo lên ước mơ về những mùa vàng của người nông dân”.

“Đá đau nén lại chiều gầy/ Chứ đâu khóc rống giữa bầy nắng khan/ Đá ngồi chép sử thời gian...”. (Lời đá)

Bài thơ này Phạm Thanh Phương sáng tác trong một lần về lại Thành Nhà Hồ. Trong một thi phẩm khác, anh viết: “Trơ gan di sản chút này/ Lặng nghe đá kể máu đầy lối đi/ Sử xanh in vết thiên di/ Vấn dân chẳng có chuyện gì khó đâu”.

Phạm Thanh Phương còn trẻ, nhưng thơ anh đã thấp thoáng vẻ đẹp Phật tính, huyền sử, văn hóa; nhận ra quy luật của vô thường trong vạn vật nói chung, đời người nói riêng. Có lẽ vì thế, ngộ từ thơ anh nhiều vẻ đẹp. Phạm Thanh Phương đang viết, dấn thân, viết như ngày mai sẽ là hư vô.

(0) Bình luận
Nổi bật
Nhà thơ Phạm Thanh Phương: Thời gian vẫn rót ưu phiền?